Người xưa có câu “công sinh không bằng công dưỡng”, nhưng trong nhiều trường hợp, người ta vẫn coi trọng máu mủ bởi “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Tuy nhiên, câu chuyện của Hà lại khiến những người mẹ phải suy ngẫm.
- Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…
- Tôi của năm 40 nhận ra đây mới thật sự là viên mãn ở đời…
Khi Hà mới lên 8 tuổi thì mẹ cô bỏ cha con cô đi theo 1 người đàn ông giàu có sang nước ngoài sinh sống. Lúc đó, bố Hà ở nhà rất nghèo, ông chỉ làm công nhân và phải tăng ca ngày đêm mới có tiền cho con gái ăn học, cho cô cuộc sống đầy đủ như bao người khác.
Ban đầu, bố Hà định gà trống nuôi con nhưng rồi sau đó ông đã quyết định cưới 1 cô đồng nghiệp tên Hoa. Cô ta năm đó hơn 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, không hiểu sao lại cưới người đã có vợ như bố Hà.
Lúc cô ta mới về nhà, Hà ghét mẹ kế cay đắng vì người ta thường nói rằng mẹ kế đều rất độc ác và sẽ không bao giờ thương con chồng. Hơn nữa, Hà còn quá bé, cứ nghĩ rằng chính vì mẹ kế mà mẹ nó bỏ đi khiến gia đình nó ly tán.
Vì vậy, Hoa có dỗ dành hay chăm bẵm thế nào thì con gái riêng của chồng cũng không ưa cô, thậm chí nó còn chống đối mẹ kế và bố bằng cách bỏ học đi chơi hoặc làm 1 số việc điên rồ.
Bỗng 1 ngày, Hoa nổi giận khi con gái mang bảng điểm lẹt đẹt toàn 3,4 về nhà. Cô cầm chiếc roi mây quát:
- Nếu con không học hành đàng hoàng, mỗi điểm dưới trung bình mẹ sẽ phạt 1 roi, 1 buổi không được ăn uống gì hết. Cuối kỳ không đạt học sinh khá trở lên thì năm sau không cho tiền sinh hoạt nữa.
Hà nhìn mẹ kế rồi nghiến rang:
- Đúng là mụ phù thủy độc ác trong truyền thuyết. Bà là cái thá gì mà dám dạy bảo tôi?
Hoa nghiêm túc đáp lại:
- Mẹ là mẹ con, con có giỏi không làm theo lời mẹ đi, rồi sẽ nhận lấy hậu quả.
Cứ nghĩ bà ta chỉ dọa, Hà vẫn lơ là học hành, cho đến khi bị mấy lần nhịn đói và những trận đòn liên tiếp thì nó mới uất hận và lao đầu vào học. Mẹ kế nói:
- Nếu muốn thoát khỏi gia đình này thì ráng học mà đỗ đại học rồi lên thành phố, muốn đi đâu làm gì cũng được, không ai cản.
Từ đó, Hà quyết tâm học hành thật giỏi để thi đỗ đại học. Cuối cùng, vì mối thù với mẹ kế mà nó cũng đã đỗ 1 trường đại học danh tiếng.
Nhưng lúc đó, mẹ kế cũng lăn ra ốm. Không biết vì sao, khi nó cùng bố chăm bà ta, nó bỗng thấy thương mẹ kế vô cùng.
Hôm qua, là ngày cưới của Hà, mẹ đẻ bay từ nước ngoài về mang theo rất nhiều tiền cho con gái. Nhưng Hà vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cho đến khi hôn lễ bắt đầu, người MC mời gia đình 2 bên lên thì bà mẹ đẻ thản nhiên định bước tới sân khấu.
Thấy vậy, Hà liền kéo tay mẹ đẻ rồi nói:
- Mẹ đi ra ngoài đi, chỗ này là của mẹ Hoa con.
Nói rồi cô xuống tận nơi mời mẹ kế lên:
- Mẹ mới chính là người con mang ơn bao nhiêu năm nay, con đã nghe bố kể hết rồi, mẹ cố tình làm thế để con có động lực học hành, phấn đấu. Mẹ cũng vì con vì bố con mà vất vả nhiều năm rồi, nhờ mẹ con mới có ngày hôm nay. Bây giờ là lúc chúng con sẽ cùng phụng dưỡng báo hiếu bố mẹ, mẹ chỉ việc nghỉ ngơi thôi.
Nghe con gái riêng của chồng nói vậy, Hoa bật khóc ôm chầm lấy con:
-Cảm ơn vì con đã hiểu cho mẹ, mẹ ..cứ sợ con sẽ hiểu lầm mẹ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, mẹ đã thương vì con còn nhỏ mà không có mẹ bên cạnh, mẹ muốn được chăm sóc con. May thay, cuối cùng con cũng đã hiểu được tấm lòng của mẹ.
Nói rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc nấc còn người mẹ đẻ thì lủi thủi ra về.