Hàng xóm bàn tán, người đời chê cười mẹ tôi tham vàng bỏ ngãi, tham phú phụ bần. Ngay cả đứa con gái mình dứt ruột sinh ra cũng chẳng bằng gã đàn ông ngoài đường.
- Muốn hạnh phúc, đừng giành chiến thắng trong hôn nhân
- Đàn bà không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bình yên là đủ
Trước khi mẹ tôi ngã vào lòng người đàn ông đó thì tôi cũng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhà tôi không giàu có nhưng lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp. Ba tôi làm nghề mộc, không kiếm được nhiều tiền nhưng là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con chúng tôi. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều mẹ nấu nướng, ba loay hoay sửa lại vật dụng cũ gì đó. Nhưng hạnh phúc giản dị đó đã mất đi bởi vì những giây phút yếu lòng của mẹ.
Mẹ tôi thay đổi sau một lần đi họp lớp. Mẹ về bần thần, ngơ ngẩn cả mấy ngày. Sau này tôi mới biết, trong bữa tiệc ấy mẹ gặp lại người yêu cũ. Ông ấy bây giờ làm ăn rất khấm khá. Ông ta có xe hơi, mua được cả căn biệt thự lớn. Ông ta giàu có nhất trong đám bạn học chung lớp với mẹ ngày xưa.
Mẹ tôi ngấm ngầm so sánh cuộc sống của mình với những người phụ nữ khác. Sao ai cũng giàu có, cũng có cuộc sống sung túc còn mẹ lại nghèo khó thế này? Mẹ nhìn lại ba tôi, nhìn lại căn nhà gỗ tuềnh toàng chẳng có gì giá trị. Người ta biết trang điểm, làm đẹp còn mẹ lại cứ quẩn quanh trong căn bếp. Đong đếm từng đồng chồng đem về để đủ chi tiêu.
Rồi mẹ tôi ngã vào lòng người đàn ông đó lúc nào không hay. Những lần mẹ nói đi hẹn bạn uống nước, khi về mẹ đều vui vẻ, có những món quà xinh xắn trên tay. Khi thì lọ nước hoa, khi thì chiếc đầm sang trọng. Tôi thấy mẹ tôi vui vẻ thật sự. Vài lần sau ra ngoài, mẹ ăn mặc đẹp, còn tô son. Mẹ tôi thay đổi rất nhiều.
Rồi mẹ tôi tuyên bố rằng sẽ không ở trong căn nhà này nữa. Mẹ muốn có một cuộc sống khác, sung sướng hơn, vui vẻ hơn. Mẹ gom đồ rời đi. Tôi nước mắt chảy ròng ròng, chạy theo mẹ. Tôi nhận ra người đàn ông giàu có đó đang đợi mẹ trong xe hơi.
Hàng xóm bàn tán, người đời chê cười mẹ tôi tham vàng bỏ ngãi, tham phú phụ bần. Ngay cả đứa con gái mình dứt ruột sinh ra cũng chẳng bằng gã đàn ông ngoài đường. Ba tôi bất lực. Ba uống rượu triền miên, công việc bỏ bê.
Tôi khổ sở tận cùng vì có mẹ ngoại tình, bỏ đi theo người khác. Bạn bè tôi biết, bị trêu chọc, nói xấu sau lưng. Tôi sống những ngày u uất, bế tắc tận cùng. Chưa kết hôn nhưng tôi chẳng còn tin vào hôn nhân nữa.
Ngày xưa ba mẹ tôi thương nhau, cũng từng hạnh phúc nhưng rồi mẹ tôi cũng thay lòng đổi dạ. Hạnh phúc gia đình tưởng chẳng bao giờ mất đi nhưng rồi cũng tan vỡ như bọt xà phòng. Chẳng biết lòng mẹ có nghĩ đến tôi khi bỏ đi theo người đàn ông giàu có đó không. Còn tôi, những vết thương và nỗi đau trong lòng chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.