Đang có một gia đình hạnh phúc nhưng tôi lại không biết trân trọng, cứ chạy theo chút vui vẻ ngoài hôn nhân để rồi mất tất cả.
- Đến nhà người yêu, tôi căm hận khi thấy vị khách đang ngồi trong nhà anh
- Từ chối ra mắt gia đình người yêu, 3 tiếng sau tôi đã nhận tin dữ và phải ân hận cả đời
Tôi năm nay 37 tuổi, làm kế toán, lương tháng 15 triệu. Chồng tôi là lập trình viên, lương tháng 30 triệu. Cuộc sống của chúng tôi ở thành phố cùng cậu con trai 10 tuổi rất bình yên và hạnh phúc.
Chồng tôi là người sống nội tâm, không khéo ăn nói nhưng cũng không ham vui. Ngoài giờ làm việc anh chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ con. Anh cũng rất siêng năng làm việc nhà, chỉ cần có thời gian thì việc giặt giũ, nấu nướng hay lau dọn nhà cửa anh đều làm hết. Tôi không cần can thiệp.
Phải nói, anh rất quan tâm và chiều tôi, bạn bè thường ganh tỵ vì tôi có ông chồng điểm 10. Tôi chỉ không hài lòng một điều là anh lười giao lưu, không thích đi ra ngoài nên có rất ít các mối quan hệ xã hội. Bản thân tôi vì thế cũng chẳng được chồng đưa đi chơi nhiều như bạn bè.
Cách đây 1 năm, công ty của chồng có dự án quan trọng trong TP.HCM cần anh vào phụ trách khoảng nửa năm. Dù không muốn xa gia đình nhưng công ty không còn ai phù hợp và lãnh đạo ra sức thuyết phục nên anh đành nhận nhiệm vụ.
Trong một lần thử tính năng Tìm quanh đây trên Zalo, tôi đã gặp một người tên H. khá thú vị. Chúng tôi trò chuyện rất hợp và vui vẻ. Điều đó khiến thời gian xa chồng của tôi đỡ tẻ nhạt hơn hẳn.
Sau một thời gian nói chuyện, anh ấy muốn chúng tôi gặp mặt và tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ gặp gỡ như những người bạn bình thường. Ai ngờ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Chúng tôi đã có cảm tình với nhau ngay lần gặp đầu tiên. Anh ấy phong độ đẹp trai và còn rất hài hước, khác hẳn với người chồng cục mịch của tôi. H cũng nói “phải lòng” tôi ngay tức khắc vì tôi quyến rũ, lại rất tự tin, khác xa với vợ của anh.
Biết cả 2 đều có gia đình nhưng sự mới mẻ cuốn hút ở đối phương đã khiến chúng tôi vượt quá giới hạn. Từ đó, chúng tôi bắt đầu cuộc tình ngoài hôn nhân một cách vô thức vì cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tôi thấy mình như trẻ ra 10 tuổi khi ở bên anh ấy, tình cảm như hồi mới yêu thời đại học. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, thường là đi ăn uống, xem phim, dạo phố rồi vào khách sạn. Cũng có 1 vài lần khi con trai vắng nhà, tôi để anh đến nhà tôi, không ngờ đã bị một người bạn thân của vợ anh sống trong khu nhà tôi nhìn thấy.
Không lâu sau đó, vợ anh phát hiện ra quan hệ ngoài luồng của chúng tôi. Cô ta dẫn người thân, bạn bè đến nhà tôi làm ầm ĩ khiến chồng tôi biết chuyện.
Kết thúc đợt công tác về nhà, chồng tôi chỉ trầm ngâm, buồn bã chứ không tra hỏi gì tôi. Tôi biết, chỉ cần tôi van xin có lẽ anh sẽ tha thứ nhưng lúc ấy tôi vừa áy náy xấu hổ với chồng, vừa chỉ muốn ở bên cạnh H. để được giải tỏa và bình yên.
Vì vậy, tôi chủ động thừa nhận sai lầm và đề nghị ly hôn, con trai muốn ở với bố nên tôi cũng đồng ý. Tôi chấp nhận ra đi tay trắng chỉ cần anh cho tôi thường xuyên được gặp con. Về H, trước tôi anh cũng từng lừa dối vợ 1 lần nên lần này vợ anh không còn tha thứ nữa. H. bị vợ đuổi ra khỏi nhà và cũng không cho nuôi con.
Bằng cách này, tôi và H. có thể ở bên nhau không chút trở ngại. Chúng tôi thuê một căn hộ chung cư nhỏ để sống cùng nhau và dự định sẽ đăng ký kết hôn ngay sau khi cả 2 hoàn tất thủ tục ly hôn. Những tưởng tôi sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn, nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu của những khổ đau.
Về sống với nhau một thời gian, tôi mới thấy H. thua kém chồng cũ rất nhiều. Anh không bao giờ làm việc nhà, chỉ chơi điện thoại di động sau khi tan sở hoặc tụ tập bạn bè. Anh còn là một người đàn ông gia trưởng. Vậy nên những lời ngọt ngào trước kia dần ít đi, ngoài những lúc đi ra ngoài chơi và ăn uống, ở nhà tôi đều phải tự lo liệu mọi việc.
Điều quan trọng nhất là lương tháng của H. chỉ được 10 triệu, thấp hơn cả tôi, trừ tiền thuê nhà thì chẳng còn bao nhiêu. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do một mình tôi gánh vác khiến cuộc sống của tôi bỗng trở nên khốn khó, chi li. Không những thế, khi tôi cằn nhằn về tiền nong, H. lại quay ra trách móc ngược khiến tôi không thể chịu nổi.
Anh ta nói thấy tôi ăn diện tưởng lương thưởng cao lắm, ai dè thấp hơn cả vợ cũ anh ta…
Hiện giờ mới sống với nhau được 4 tháng nhưng tôi thấy hối hận vô cùng, so với chồng cũ thì anh ta không hề coi trọng hay quan tâm vợ chút nào. Chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn, cãi vã nhiều hơn khiến tôi thật sự mệt mỏi.
Tôi đúng là kẻ dại dột và mê muội, chỉ vì ham thích chút mới mẻ ngoài hôn nhân, tôi đã phải trả giá quá nặng nề. Tôi không biết trân trọng những gì mình đang có để rồi bây giờ cuộc đời trở nên lỡ dở, đa đoan.
Tôi đã tính đến việc chia tay H. và quay lại xin chồng cũ tha thứ, cho tôi một cơ hội trở về nhưng lại không đủ dũng cảm và liêm sỉ. Tôi thực sự quá bế tắc rồi…