Tôi chẳng dám tin vào tai mình. Vợ tôi xưa nay tính toán, lúc nào cũng sợ nhà ngoại thiệt thòi mà lại biếu nhà nội số tiền lớn thế hay sao?
- Từ chối ra mắt gia đình người yêu, 3 tiếng sau tôi đã nhận tin dữ và phải ân hận cả đời
- Định tặng em chồng 1 cây vàng quà cưới, song nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và cô ấy thì tôi không muốn cho đồng nào nữa
Vợ tôi tính tình nóng nảy, tính toán nếu như không muốn nói là bủn xỉn. Tiền đưa cho vợ thì dễ chứ lấy ra thì khó vô cùng. Để tránh tình trạng vợ chồng mâu thuẫn tiền bạc, mỗi tháng tôi đưa vợ 5 triệu dù lương của tôi cũng chẳng nhiều. Cô ấy muốn tiêu gì thì tiêu, thừa thì cầm, thiếu thì tự bù. Số lương còn lại tôi cất vào quỹ của riêng mình. Tuy nhiên vợ cũng đưa ra điều kiện của mình. Nếu tôi muốn chi bất cứ khoản tiền lớn nào thì đều phải hỏi qua cô ấy. Điều đó cũng hợp lý nên tôi đồng ý.
Thế nhưng cái thói chi li nó ngấm vào xương tủy của vợ mất rồi. Tôi mua biếu bố mẹ cái tivi mới cô ấy cũng cằn nhằn nói tôi thiên vị, chỉ biếu nội mà không biếu ngoại. Vợ tôi hay thật, bao giờ bố mẹ đẻ mình chẳng là nhất. Chẳng lẽ tôi lại hỏi thẳng vợ rằng cô ấy đã giấu tôi gửi tiền cho nhà ngoại bao nhiêu lần rồi.
Em trai tôi cưới vợ, bố mẹ gọi vợ chồng tôi về bảo muốn sửa sang lại nhà cửa, mất chừng 30 triệu mà thôi. Em trai tôi thì không làm ra nhiều tiền, bố mẹ tôi thì già rồi, kinh tế chẳng có, lo được cái đám cưới tươm tất cho con trai là may, tiền đâu nữa mà sửa nhà. Thấy vợ im im không nói lời nào, tôi nghĩ bụng cô ấy chẳng bỏ ra xu nào đâu. Xưa nay chưa thấy vợ biếu bố mẹ chồng một lọ thuốc bổ chứ đừng nói đến số tiền lớn như vậy. Cô ấy không đưa thì tôi tự bỏ tiền, gom tất cả các khoản lại chắc cũng gần đủ. Tôi sẽ âm thầm về quê đưa cho bố mẹ chứ nói ra vợ tôi lại đòi biếu nhà ngoại khoản tương tự thì mệt lắm.
Ai ngờ về đến nhà tôi ngơ ngác nhìn nhà đang sửa, hỏi mẹ tiền ở đâu thì mẹ tôi bảo rằng vợ tôi đưa cho 100 triệu bảo bà sửa nhà lại cho đàng hoàng. Lúc ấy tôi chẳng dám tin vào tai mình. Vợ tôi xưa nay tính toán, lúc nào cũng sợ nhà ngoại thiệt thòi mà lại biếu nhà nội số tiền lớn thế hay sao? Mẹ còn trách tôi chỉ biết nghĩ xấu cho vợ. Cô ấy tháng nào cũng thế, không có tiền nhưng đều gửi thực phẩm, quần áo về cho bố mẹ chồng. Cô ấy còn dặn ở nhà đừng nói ra vì sợ tôi lại suy nghĩ mình không làm được gì cho nhà ngoại.
Tôi tự trách mình. Hóa ra người ích kỉ, tính toán, chẳng phải vợ mà là tôi. Bấy lâu nay là tôi luôn nghĩ xấu cho vợ. Tự thấy xấu hổ tột cùng mà tôi lại đang không biết phải mở lời nói với vợ thế nào đây?