Trước khi có con, tôi làm việc trong lĩnh vực thời trang, là một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng. Các thiết kế của tôi khi ấy được nhiều người ngợi khen, thầy giáo luôn đánh giá cao và thực tế là tôi đã có những khách hàng đầu tiên đặt mua thiết kế của mình từ khi còn rất mới trong nghề.
Thế nhưng tất cả thay đổi khi tôi dính bầu với bạn trai và phải làm đám cưới.
Nhà bạn trai tôi khá giả, anh hơn tôi cũng nhiều tuổi, có công việc vững vàng, về tài chính không thiếu thốn, khó khăn nên khi thấy tôi có thai như vậy thì cả nhà đều khuyên nên nghỉ việc ở nhà, chăm con hẳn một năm cho cứng cáp.
Hạnh phúc làm vợ, làm mẹ đã khiến tôi quên mất rằng phụ nữ dù thế nào cũng phải ra đường, đủ đầy đến mấy cũng phải có công việc và nhiều việc ở nhà đến mấy cũng phải có lúc xinh đẹp như một đoá hoa bước chân ra khỏi cửa, để tự tin, để làm mới mình, để biến mình trở nên có giá trị.
Khi ấy, tôi nghiện con, chỉ muốn ngắm thiên thần bé nhỏ ngủ cả ngày, tôi hài lòng với đề nghị ở nhà chăm con mà không mảy may suy nghĩ, hoặc tôi đã nghĩ đơn giản quá: Chồng mình thừa sức nuôi mình với con.
Con chưa đầy tuổi tôi lại dính bầu. Điều đó đồng nghĩa với tôi ở nhà thêm vài năm liên tiếp vì hai đứa con trứng gà trứng vịt. Công việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước quả là chiếm của tôi rất nhiều thời gian. Quanh đi quẩn lại đã hết một ngày, sáng vừa mở mắt đã bị cuốn vào với bỉm sữa, quay đầu một cái thấy chiều sang, chồng đi làm sắp về, tôi lại cơm cơm nước nước, tắm rửa sạch sẽ cho con rồi bày biện bữa tối.
Đôi bàn tay tôi bẵng đi 11 năm (đúng vậy! 11 năm!) không dành cho thiết kế. Thi thoảng nhớ nghề tôi vẫn vẽ, nhưng những mẫu tôi phác ra dường như đã không còn hợp với xu thế nữa rồi.
Giờ hai đứa con, đứa lớn đã học xong tiểu học, tôi muốn đi làm trở lại. Chồng tôi và gia đình chồng không ủng hộ, anh và bố mẹ chồng tôi đều cho rằng đứa nhỏ lại sắp hết cấp, rồi vào cấp 2, nên dành cho nó nhiều thời gian hơn. Tôi bây giờ đi làm thì kiếm được mấy đồng.
Kỳ thực, tôi cũng không biết mình đi làm sẽ kiếm được mấy đồng. Những nét thiết kế của tôi trở nên thô kệch, quê mùa. Tôi ở tuổi này, với 2 đứa con, ai sẽ muốn thuê tôi làm việc, một công việc mang tính khởi đầu? Tôi rất sợ lời nói của chồng sẽ thành sự thật: “Em giờ đi làm, tiền lương còn không thuê nổi osin”.
Nhưng tôi phải làm sao? Không lẽ loanh quanh ở nhà nội trợ đến hết đời? Tôi cảm nhận rõ mình đã làm tốn công cho ăn cho học của bố mẹ, lãng phí những năm tháng học hành, lãng phí tuổi thanh xuân, và cay đắng khi nhận ra sự hy sinh vì gia đình của mình dường như chỉ nhận được sự coi thường của chồng và gia đình anh ấy.
Tôi phải làm sao mới có đủ tự tin để thay đổi cuộc sống bây giờ?