Kể từ ngày làm dâu, không biết bao nhiêu lần tôi phát ngượng, thậm chí khó chịu vì tính cách thoải mái đến dễ dãi của mẹ chồng.
- Nhờ bát canh thiên lý mẹ chồng nấu dưỡng thai, con dâu bất ngờ nhận thông báo từ bác sĩ ngày siêu âm
- Mẹ chồng khuyên hàn gắn, con dâu nói một câu khiến cả nhà chồng im như thóc
Nhờ có ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, lại chân chất thật thà của một cô gái nông thôn, tôi được lòng mẹ chồng ngay từ buổi ra mắt đầu tiên. Vì vậy, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra chỉ sau 2 tháng tìm hiểu. Hôm đó, họ hàng nhà tôi ai cũng xuýt xoa vì tôi lấy được chồng thành phố, mẹ chồng lại dễ tính.
Thế nhưng, kể từ ngày làm dâu, không biết bao nhiêu lần tôi phát ngượng, thậm chí khó chịu vì tính cách thoải mái đến dễ dãi của mẹ chồng. Vợ chồng tôi ở tầng 2, còn phòng mẹ chồng ở trên tầng 3, khổ nỗi là nước nôi với nhà vệ sinh ở tầng 1 vì nhà xây từ ngày xưa. Mà muốn xuống tầng 1 phải qua phòng hai vợ chồng tôi, nên phòng không đóng cửa được.
Lần hai vợ chồng ân ái, tôi đã cẩn thận tắt hết đèn đi và kéo rèm che. Thế mà đang hành sự, mẹ chồng kéo rèm cái roẹt rồi lù lù cái mặt ngó vào bảo “Tao ngó xem thằng Tũn (con trai tôi) ngủ chưa thôi, làm gì cứ làm đi”. Lúc đó tôi chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng.
Ngày sinh nhật con trai tôi, cỗ bàn, bánh trái tôi đã chuẩn bị đủ hết, duy chỉ thiếu mỗi lọ hoa. Tôi đã dặn đi dặn lại chồng mua 1 bó đồng tiền hoặc cát tường để trưng trên bàn. Chồng chở mẹ chồng đi 2 tiếng đồng hồ, khách khứa đến đông đủ rồi mới thấy hai người về. Nhưng trên tay mẹ chồng là bó hoa cúc vàng kèm 1 bông đồng tiền. Dù rất tức giận nhưng tôi chỉ lẳng lặng cất bó hoa lên phòng, ai đời sinh nhật cháu đích tôn mà bà lại mua hoa cúc vàng để “trù ẻo” cháu bao giờ.
Trong số khách hôm đó có vợ chồng cô bạn tôi mới ở nước ngoài. Điều đặc biệt là cô ấy hơn chồng tới 4 tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ già dặn hơn chồng rất nhiều. Ai cũng đoán được điều đó nhưng không nói ra vì phép lịch sự. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi thủ thỉ với hết người này đến người nọ “Trông buồn cười không chịu được, cứ như hai chị em nhỉ!” rồi cười khúc khích.
Chưa hết, một anh đồng nghiệp của chồng tôi cũng đến thăm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm ấy anh không mặc chiếc áo phông màu hồng. Vừa thấy anh bước vào, mẹ chồng đã rỉ tai tôi “Đàn ông con trai mà mặc áo hồng phấn cứ như là mấy anh đồng bóng ngoài đường ấy nhỉ!”. Tôi cũng đến bó tay với mẹ chồng.