Mẹ nào chả bênh con và với gia đình chồng chị cũng thế, chồng có bồ nhí nhưng nhà chồng liên tục nói "đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường".
- Mẹ chồng qua đời để lại món nợ, con dâu bỏ tiền trả giúp mẹ và nhận được cái kết bất ngờ
- 20 năm làm dâu, đến cuối cùng tôi vẫn bị mẹ chồng già la mắng
Đã qua rồi cái thời đàn ông tự cho mình cái quyền được yêu hết người này đến người kia, với chị Nhung, 10 năm về nhà chồng, 2 đứa con nếp tẻ đều đủ, kinh tế tự lập, đối nội đối ngoại chả thiếu lễ gì, đỡ đần nhẫn nhịn chồng từ những ngày trắng tay đến cơ ngơi như hiện tại, ấy vậy mà chồng vẫn đi ngoại tình.
Người ta vẫn bảo, gái có công thì chồng không phụ nhưng có lẽ chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó và ở thời nào đó, còn bây giờ, nói đúng hơn là "gái có công thì chồng vẫn phụ".
Chị Nhung và chồng yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Cả hai cùng học kinh tế, bằng tuổi và ra trường với nhau. Mấy năm đầu, anh chị chỉ đi làm thuê nhưng sau vài năm, nhờ tài ngoại giao của chị cùng trí tuệ của anh, anh chị mở được công ty riêng, làm ăn ngày một khấm khá.
Những ngày đầu, chị còn nhớ như in chị phải đi gặp từng vị khách, để xin đầu tư, xin hợp tác bất kể mưa nắng. Còn anh tối nào cũng phải thức thâu đêm để hoàn thiện kế hoạch.
Rồi thành quả cũng mỉm cười, từ hai bàn tay trắng, anh chị gây dựng nên cơ ngơi công ty với số nhân viên không dưới 100 người. Cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn, thay vào đó là những lần du lịch, dã ngoại. Các món quà về biếu nội ngoại cũng ngày một nặng hơn.
Nhưng rồi biến cố tới, chồng chị Nhung cặp bồ. Cô ta nóng bỏng, trẻ đẹp và ngang nhiên thách thức chị. Chị chỉ vì nghĩ đến danh dự chồng, vì các con mà cầu cứu chồng quay về nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại đóng đấy. Chị quyết định ly hôn trong cay đắng.
Bố mẹ chồng chỉ chả khuyên bảo con trai lại hùa vào nói chị "đàn ông 5 thê, 7 thiếp là chuyện bình thường, miễn chúng không bỏ gia đình, vẫn có trách nhiệm là được". Nhưng nhà chồng nào đâu biết, chồng chị muốn có được cả 2 thứ, vợ và bồ, rồi cả cô bồ được đà lấn tới.
Bao nhiêu năm gây dựng để cho cô ta hưởng thành quả, tại sao chị phải chịu nhẫn nhục đến như vậy. Chị chỉ lặng lặng nói với chồng trước mặt họ hàng "Con không giữ người đàn ông không hướng về con và tôn trọng con, sống như vậy thà chết còn hơn". Cả nhà chồng im thin thít, chẳng ai nói câu nào.
Chị xin được tòa cho nuôi hai đứa con, tài sản cũng được chia đôi vì công sức của chị không nhỏ. Cuộc đời mới khó khăn đấy, vất vả đấy nhưng với chị Nhung đó mới là tự do, đó mới là cuộc sống.