Mỗi ngày, bà đều về nhà với khuôn mặt tươi cười, vui vẻ, niềm nở với con dâu như không hề có chuyện gì.
- Căn biệt thự của con dâu, mẹ chồng chưa bao giờ được biết
- Mẹ chồng ngày nào cũng “cơm bưng nước rót” cho con dâu khiến bố chồng phải thốt lên: “Rốt cuộc ai làm dâu?”
Linh hiểu, trong lòng mẹ chồng đang dậy sóng. Và chính Linh cũng vậy. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thực sự từ mẹ chồng, từ ánh mắt, cô cũng hiểu, mẹ chưa hề yêu thương cô như con cái trong nhà.
Chỉ là trong lòng Linh vẫn vững một niềm tin, không có mối quan hệ nào là không cải thiện được. Dù cô và mẹ chồng không thực sự hòa hợp, có chăng cũng chỉ vì mẹ chưa hiểu tấm chân thành của Linh mà thôi.
Linh sẽ nỗ lực, cố gắng từng ngày để mẹ hiểu, cô coi mẹ như mẹ đẻ của mình, không hề sống hai lòng.
2 năm trôi qua, những lời mẹ nói, mẹ trách mắng, Linh không hề cãi lại. Một vì không muốn mẹ buồn, hai vì ngại chồng khó xử. Việc nhà việc cửa, cô lo chu toàn. Những lúc mẹ mệt, ốm đau, Linh một tay chăm sóc mẹ.
Vậy mà, cô vẫn không hiểu tại sao mẹ không từ bỏ được định kiến mẹ chồng nàng dâu. Tất cả những điều Linh làm đều khiến mẹ khó chịu. Có lẽ, vì mẹ cảm giác sự xuất hiện của một người lạ trong gia đình đã chiếm hết tình cảm của con trai mẹ.
Dù nấu ăn ngon, cô cũng chỉ thấy mẹ cười mỉm. Nói đúng hơn, bao nhiêu năm, mẹ chưa từng khen cô. Cô buồn nhưng vẫn cố gắng làm tốt vai trò, chưa một lần oán thán.
Chỉ là, có một điều Linh không ngờ đến đó là chuyện mẹ đi nói xấu cô. Lần đó, vì tình cờ sang hàng xóm chơi, nhân câu chuyện vui, Linh mới nghe được bác hàng xóm nói mẹ cô hay kể xấu con dâu mình.
Một người không sao, nhưng đến 2-3 người đều nói, khiến Linh buồn vô cùng. Và cô tin rằng đó là sự thật khi tận tai mình nghe được những lời mẹ nói xấu con dâu với người họ hàng thân thiết.
Linh khóc rất nhiều nhưng cam lòng vì cô không muốn mọi chuyện thành to tát. Lần đó, vì nhà Linh có dịp, bố mẹ Linh cũng mời ông bà thông gia về nhà chơi. Trong bữa cơm ấy, mẹ chồng Linh đã vô cùng xấu hổ vì những điều bất ngờ mà gia đình Linh mang lại.
Gia đình Linh vô cùng hiếu khách, từ họ hàng đến người thân đều biết mẹ chồng Linh. Họ đôn đả chào hỏi và không ngừng nói những lời hay.
Họ khen rằng, bà là một người mẹ chồng tốt vì lần nào về, cháu gái họ cũng kể cho họ nghe về gia đình chồng. Đó là một mái ấm mẹ chồng chiều con dâu như con đẻ, chăm sóc gia đình vô cùng.
Ngay cả chuyện mẹ nấu ăn ngon, con dâu cũng khoe với mẹ đẻ và họ hàng. Những bộ đồ con dâu mặc trên người, mẹ chồng chỉ tình cờ một lần đi chợ cùng con dâu và chọn cùng, vậy mà cũng được con khoe đó là do mẹ chồng mua cho.
Mỗi sáng, con dâu kể mẹ chồng đều dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhưng thực tế không phải vậy. Họ nhà ngoại tay bắt mặt mừng, khen ngợi mẹ chồng và hết lời cám ơn bà đã chăm sóc con cháu mẹ.
Nghe họ nói những lời đó bà hổ thẹn trong lòng. Trước giờ, bà chưa dành cho con dâu một câu ngọt ngào, một lời hay ý đẹp. Đi đâu, bà cũng kể tội con dâu này nọ. Thế mà không ngờ, con dâu luôn khen ngợi mẹ chồng, nói tốt cho mẹ.
Sau ngày hôm đó, bà về nhà với khuôn mặt buồn và vô cùng hối hận. Bà hối hận và hổ thẹn vì con dâu dùng tình cảm tốt đẹp đối đãi với mình, không vì bà luôn đi nói xấu con mà con cũng nói xấu lại bà.
Những gì con nói với nhà ngoại chắc chắn là thật, nếu không, họ đã chẳng vồn vã với bà như thế, và cũng chẳng biết được những chuyện nhỏ nhặt có được giữa bà và con dâu.
Cũng từ hôm đó, thái độ của mẹ chồng thay đổi hẳn. Thấy con dâu thành tâm, chân thật, bà không những không bắt bẻ con dâu nữa mà còn luôn quan tâm, chăm sóc con. Cũng không còn chuyện mang con dâu đi bêu xấu, mà luôn dành con những lời ngọt ngào và ngợi khen đầy chân thành.