Ngày cưới Hoài, bà tin là, con dâu không có gì trong tay, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên bà lấy làm không vui.
- Tâm sự của một bà mẹ chồng: Có con dâu là lợi chăng?
- Chỉ cần con dâu làm được những điều này mẹ chồng cũng phải nể đôi phần
Cũng bởi vì thế mà suốt mấy năm làm dâu mẹ chồng, Hoài không nhận được tình yêu thương, sự che chở của mẹ. Dù Hoài có cố gắng thế nào thì trong mắt mẹ, cô vẫn chỉ là con dâu đúng nghĩa.
Gia đình chồng Hoài lại thuộc hàng khá giả, có của ăn của để. Chồng Hoài đi làm thu nhập khá. Nhiều khi mẹ chồng nói bóng gió chuyện con dâu ít tiền, con trai bà phải nai lưng kiếm nuôi cả nhà khiến Hoài buồn lắm.
Công việc của cô cũng nào đến mức tệ, Hoài nhất mực vì gia đình chồng, cũng chăm chỉ kiếm tiền như ai.
Tính Hoài lại ít nói, không thích đôi co mấy chuyện vặt vãnh trong nhà nên càng làm mẹ chồng khó chịu. Bà lấy cớ, con dâu không biết nghe lời mẹ chồng, nói cái gì cũng im lặng.
Mẹ chồng khó chiều là thế nhưng Hoài vẫn một mực vì gia đình chồng, không căn ke thiệt hơn nhiều. Chỉ là, đã đến mức cô cảm thấy mệt mỏi khi ngày ngày phải nghe những câu nói xấu sau lưng của mẹ, ngày ngày phải nghe hàng xóm bàn tán về chuyện mẹ chồng con dâu Hoài không hòa thuận.
Mẹ chồng vốn không ưng con dâu thì con dâu có làm thế nào cũng khó cải thiện tình hình.
Lần ấy, Hoài có ý định ra riêng, bà tức lắm. Bà gọi con trai, con dâu và cả nhà vào bàn bạc, nói chuyện hơn thua. Trong cuộc họp gia đình đó, con trai bà cũng có ý muốn ra riêng vì nhà còn em trai.
Vả lại, anh cũng thấy vợ và mẹ không hợp nhau nên muốn ra riêng cải thiện tình hình. Thế mà bà mắng tới tấp. Bà xúc phạm Hoài bằng những lời lẽ không thể nào xấu hơn.
Bà bảo: “Cô không biết, cô là đũa mốc chòi mâm son à? Cô không biết, cô vào cái nhà này là phước ba đời nhà cô à, cô có biết, nhà cô nghèo rớt mùng tơi, lấy chồng không một xu dính túi, con tôi nai lưng kiếm tiền nuôi cô.
Có khi cô còn mang tiền về cho bố mẹ đẻ mà nó bị qua mặt ấy chứ. Bây giờ, cô lại dụ dỗ con trai tôi ra riêng. Tôi đã nhịn cô nhiều rồi.
Cô ra riêng thì tự ra mà ở, tiền một xu không có đòi ra riêng, cô định ở đâu, hay bắt con tôi thuê nhà trọ cũ rích. Có nhà cao cửa rộng không ở lại thích ra ngoài chui rúc”.
Những lời mẹ chồng nói thực sự đã chạm đến tự ái bao lâu nay của Hoài. Cô không chịu được nữa. Ngay cả chồng cô cũng thấy mẹ nói quá đáng.
Hoài đứng phắt dậy mà rằng “Con nhất định sẽ đi và con xin thưa với mẹ, con không thuê nhà trọ, con cũng không phải chui rúc. Con có nhà riêng, từ rất lâu rồi. Và đến hôm nay con mới cho mẹ biết, những gì mẹ nhìn thấy ở gia đình con, không phải là như mẹ nghĩ.
Nhà con có tiền, có của, giàu sang gấp trăm lần nhà mẹ. Chỉ là, bố mẹ con muốn sống ở căn nhà cấp 4 ấy, nơi mà ông bà đã gắn bó suốt tuổi trẻ của mình. Bây giờ thì mẹ nhìn đi…”.
Mẹ chồng choáng váng khi cô đặt cuốn sổ đỏ lên bàn. Một căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông. Cái gì cũng có. Và cuốn sổ tiết kiệm chục tỉ đồng của Hoài.
Thật không thể nào tin nổi. Mẹ chồng Hoài thảng thốt, vẫn tưởng đó là giấc mơ nhưng bà chợt nhận ra, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật.
Nhìn con dâu quê mùa, giản dị này, bà đâu tin đó lại là tài sản của cô ấy. Bây giờ, khi con dọn ra ngoài, con sẽ sống trong căn biệt thự này và số tiền kia cũng sẽ để kinh doanh làm ăn. So với gia tài của bà thì bà chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi.
Vậy mà bấy lâu nay, bà lúc nào cũng khinh con dâu nghèo, lấy được con trai bà là phước.
Bây giờ thì bà đã biết tất cả sự thật và cảm thấy xấu hổ vì con dâu và gia đình con giàu có mà khiêm tốn, hơn hết con còn giấu chuyện này để chấp nhận con trai bà.
Lúc này, bà mới hối hận, không dám nhìn vào mặt con dâu. Và cũng từ hôm đó, Hoài và chồng dọn ra riêng. Nhưng đối với cô, mọi chuyện không có gì là quá nghiêm trọng. Cô vẫn tin, rồi mẹ sẽ hiểu, trong lòng cô thực sự coi bà là mẹ… và kính trọng bà.
Chỉ mong mẹ chồng hiểu được, đừng bao giờ đánh giá con người bằng vật chất. Sự giàu nghèo không phải là thước đo nhân cách ai đó bao giờ.