Người ta ngoài kia yêu nhau quá thực tế, quen nhau bao năm trời vẫn đắn đo mãi một ngày để thành vợ thành chồng. Huống hồ, lại có người chỉ mới chung giường một đêm, sao có thể yêu nhau một đời. Vậy mà lại có thật, dưới đây là câu chuyện Phụ nữ & Gia đình muốn chia sẻ cùng các bạn...
Chị làm thư ký tòa án, nhà ở Bình Dương. Ở độ tuổi 28, chị phát thiệp cưới cho mọi người, vốn dĩ chẳng có gì là quá bất ngờ. Điều khiến bạn bè và gia đình chị đều không tin nổi chính là ở đám cưới ấy, cô dâu đã có thai trước, chú rể chỉ mới biết cô dâu được vài tháng ngắn ngủi, và nhà trai thì hoàn toàn không đến dự. Mẹ chị khóc, gần như là cạn hết nước mắt một đời đàn bà. Chị nhìn mẹ, lại nhìn thấy tay chồng nắm tay mình, muốn khóc quá nhưng rồi lại chẳng dám. Chị sợ mình khóc rồi mẹ lại không đành lòng mà tiễn chị đi. Chị muốn mẹ hiểu, đây là điều chị muốn, đây là đứa con chị muốn giữ lấy, và đây là người chồng chị muốn ở bên đến cuối đời…
Chị kể, chị là đàn bà lận đận yêu đương. Chị từng dốc hết vốn liếng tình cảm chỉ để yêu cho trọn một người. Vậy mà cũng kết thúc, người tình nồng tình say thế nào cũng bỏ chị đi. Rồi vài người sau lại đến, cũng chẳng kẻ nào ở lại. Vòng lẩn quẩn quá khứ khiến chị tiến không nổi đến một bến đỗ nào. Chị bắt đầu mang suy nghĩ của một người đàn bà độc lập, chị có thể không cần tình yêu, nhưng giờ chị lại muốn có một đứa con. Chị muốn có cuộc tình một đêm.
Vậy là chị tìm thấy anh. Anh là dân IT, làm ở Sài Gòn. Anh ban đầu "khai gian" hơn chị 1 tuổi, hóa ra là nhỏ hơn chị tận 3 tuổi. Chị nhắn tin nói chuyện vài hôm thì thấy anh cũng hiền lành, dễ mến. Chị đề cập thẳng về chuyện tình một đêm, anh cũng đồng ý. Chị hay anh, chắc đều từng nghĩ tình một đêm thì sau một đêm chính là kết thúc. Dù đó là lần đầu tiên của chị, chị cũng chưa từng nghĩ là tình một đêm, hóa ra lại là nghĩa một đời.
Chị bảo, cầm tờ giấy siêu âm có thai, chị biết anh hoang mang. Vì rõ ràng, chẳng ai ngờ chỉ vì một đêm gần gũi đầu tiên mà một sinh linh đã tượng hình. Chị chỉ nhẹ giọng bảo anh: “Anh đừng lo. Con của em thì em nuôi được”. Chị không lo thật, vì chị muốn đứa trẻ này, chỉ là nó đến sớm hơn chị nghĩ. Vậy mà chưa gì anh đã nói: “Không, anh phải có trách nhiệm với em. Để anh thương mẹ con em”. Chị kể, ở phòng khám lúc đó, có bao nhiêu người đàn bà phải phá thai vì thiên hạ, bao người mẹ phải đến tiễn con ra đi một mình, chị thấy bàn tay anh nắm tay chị, tự dưng ấm áp đến lạ…
Ba mẹ chị giận lắm, ba chị cả tuần liền không thèm nói với chị tiếng nào. Chị hiểu, có ba mẹ nào vui khi con chưa chồng mà có con đâu. Cũng có ba mẹ nào yên tâm khi gả con mà còn chưa quen mặt con rể, huống hồ con rể lại nhỏ tuổi hơn con gái mình. Gia đình anh còn phản đối quyết liệt hơn bên chị. Anh lớn lên cùng cô và chú, cả hai người đều nhất quyết phản đối. Đến tận ngày cưới, một người bên nhà trai cũng không sang. Chị biết chồng buồn, anh vốn là người sống thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng anh từ đầu đến cuối đều nắm tay chị, đều muốn chị biết anh sẽ không bỏ rơi mẹ con chị.
Đến hôm nay khi tôi gặp chị, gương mặt từng hoang mang ngày nào giờ đã đầy ắp yêu thương. Từ ngày lấy nhau, anh chị thuê nhà gần nơi chị làm ở Bình Dương, anh chịu đi xa để vợ thoải mái. Việc nhà lớn nhỏ thế nào anh cũng đều giành làm, không để chị động chân tay lúc nào. Chị cười cười chỉ bảo, yêu rồi, yêu thật rồi. Chị xoa xoa cái bụng tròn, cười như không mà nói: “Yêu nhau mấy năm trời, cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Người gặp mấy ngày lại thành vợ chồng một đời”. Người ta yêu rồi mới cưới, còn chị cưới rồi mới yêu. Vẫn là yêu, chỉ là thực tế hơn, thiết tha hơn, bền bỉ hơn.
Chị nói với chúng tôi: "Đừng tin tình một đêm, phải tin vào duyên phận và tình yêu!". Tôi nhìn chị, lòng tự dưng lại ấm áp đến lạ. Chữ duyên ở đời, va đi chạm lại bao người, rồi cũng chỉ còn một người ở lại. Chị cũng như anh đều không biết đến cuối cùng cuộc hôn nhân của họ rồi sẽ phải qua bao bão tố nữa. Hay liệu có một ngày cả hai lại thấy mở đầu chẳng giống ai này vốn dĩ đã sai, chị không biết. Nhưng tôi biết, chị tin vào hạnh phúc hiện tại. Khi mỗi ngày anh đều cho chị những yêu thương chân thật nhất, bình dị nhất. Chị không biết tương lai, chỉ hiểu cuối cùng chị cũng có được thứ tình yêu đẹp đẽ nhất trong đời chị.
Đời này chúng ta đều không biết mình sẽ gặp tình yêu của mình ở giờ phút nào, hoàn cảnh nào. Nhưng dù là lúc khó khăn nào, hoàn cảnh trái ngang ra sao, cũng hãy tin, tình yêu hay hạnh phúc luôn có cách để tìm đến bạn. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn và đừng từ chối điều mình cho là đúng. Như chị đã không vì khó khăn mà bỏ con, như anh chẳng vì gia đình mà bỏ chị, và như chúng ta cũng đừng từ bỏ cho đến khi có thể hạnh phúc. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, hãy từ tốn, hạnh phúc đến cuối cùng đều luôn có nói riêng…