"Vì tôi vừa nhận được một đề nghị hấp dẫn từ vợ anh nếu tôi cắt đi "của quý" của hai người thì vợ anh hứa cho tôi 2 tỷ cơ mà...với số tiền đó tôi tha hồ sống sung sướng rồi cần gì làm việc ở nhà nghỉ này nữa."
- Đàn bà mạnh mẽ dám yêu dám hận, sâu đậm cỡ nào cũng không bao giờ làm điều này
- Đàn bà sau ly hôn: Tuyệt đối đừng để mình trở nên tầm thường
Đang gánh nốt thúng rau ế đi bán cho xong thì bỗng Vân chết điếng khi thấy bóng một người đàn ông giống chồng mình đang ôm eo cô gái trẻ. Tưởng mình hoa mắt nhưng khi đi theo hai người đó dừng trước nhà nghỉ thì Vân lặng người vì đó đúng là Tùng chồng mình. Muốn lao đến hỏi chồng cho ra nhẽ, nhưng lúc đó Vân lấy hết bình tĩnh vì không muốn làm ầm ĩ lên. Cô cầm điện thoại gọi chồng...phải đến 3 cuộc thì Tùng mới chịu nghe máy.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Tất nhiên là anh ở công ty rồi, em hỏi lạ thật đấy. Mà hôm nay em và con ăn cơm trước đi nhé, anh có 2 hợp đồng phải giải quyết nên chắc sẽ về muộn.
Nghe lời nói dối trắng trợn ấy của chồng mà Vân chết lặng, không suy nghĩ nhiều Vân cố tình ôm thúng rau vượt qua trước cửa nhà nghỉ để chồng lẫn bồ nhìn thấy. Ấy thế nhưng Tùng lại nghĩ vợ không biết nên thản nhiên ôm bồ đặt phòng nhà nghỉ tiếp. Còn về phần Vân thì tất nhiên cô không cam chịu để chuyện chồng lừa dối mình như vậy nên sau khi hai kẻ đó lên phòng thì Vân bước vào nhà nghỉ rồi nói thầm với cô lễ tân điều này và ung dung ngồi chờ kết quả.
Đang điên cuồng cởi quần áo thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, Tùng hậm hực lắm vì khiến anh mất hứng. Mở cửa ra thấy cô lễ tân thì Tùng quát luôn.
- Cô bị điên hả? Có biết là chúng tôi đang vui vẻ không hả? Nhà nghỉ các cô không biết tôn trọng chuyện riêng tư của khách sao?
- Xin lỗi anh....tại vì anh mua 4 chiếc bao cao su mà quên nên tôi mang lên cho hai người.
- Rõ lắm chuyện. Mang vào để trên bàn cho tôi rồi ra khỏi đây nhanh đi.
Tùng dứt lời thì cô lễ tân ung dung bước vào, thế nhưng đặt xong bao cao su ở đó mà cô ta vẫn không chịu đi thì Tùng hậm hực.
- Cô còn làm gì ở đây nữa. Xong việc rồi thì đi đi.
- Tôi cũng muốn lắm...nhưng e rằng không được. Vì tôi vừa nhận được một đề nghị hấp dẫn từ vợ anh.
- Vợ tôi ư? Sao cô biết vợ tôi. Rốt cuộc vợ tôi nói với cô điều gì.
- Vợ anh nói, nếu tôi tôi cắt "của quý" của 2 người thì vợ anh sẽ cho tôi 2 tỷ.
- Cô...cô dám ư? Cô không sợ tôi sẽ kiện quản lý nhà nghỉ ư? Cô nên nhớ tôi là khách hàng...cô phải tôn trọng khách hàng.
- Vậy thì anh nhầm to rồi. Tôi chỉ là nhân viên thì lo gì, cả năm làm đây lương bèo bọt tôi cũng chán lắm rồi. Vợ anh hứa cho tôi 2 tỷ cơ mà...với số tiền đó tôi tha hồ sống sung sướng rồi cần gì làm việc ở nhà nghỉ này nữa.
Cô lễ tân vừa dứt lời liền lôi kéo ra, nhưng lúc đó cô bồ của Tùng vênh váo.
- Anh sợ gì cô ta chứ? Chẳng phải con vợ anh chỉ là mụ bán rau ngoài chợ ư? Cô đến 200 ngàn còn không có chứ đừng nói có 2 tỷ.
- Không...em nhầm to rồi. Vợ anh tuy là bán rau...nhưng cô ấy có cả trăm tỷ, lại đứng tên chuỗi biệt thự lớn đấy. Vợ anh chỉ bán rau cho vui thôi...cô ấy không nghèo đâu. Cái ghế trưởng phòng anh đang ngồi cũng là vợ anh chạy chọt cả đấy.
Tùng quay sang ôm lấy chân cô lễ tân van xin.
- Vợ tôi đâu rồi...xin cô hãy nói cho tôi biết.
- Chị ấy đang ngồi dưới lễ tân đấy. Anh không muốn tôi cắt đi chỗ làm đàn ông thì xuống dưới mà van xin đi.
Ngay lập tức Tùng với quần áo rồi lao xuống cầu xin vợ.
- Vợ ơi, em tha cho anh. Đừng nói cô ta cắt "cái đó" của anh. Anh chết mất...nếu anh bị mất chỗ đó thì em cũng ảnh hưởng mà.
- Theo anh tôi bị ảnh hưởng gì? Tôi không dùng của anh thì ra ngoài gọi trai bao. Tôi là người có tiền mà...còn anh tôi sẽ khiến anh mất luôn chức năng đàn ông để chừa cái thói đi gái.
- Anh sai rồi...anh xin em...Lần này anh chừa đi gái rồi. Anh xin thề.
- Thôi được, tôi sẽ tạm tha cho anh lần này. Nhưng nếu tôi phát hiện anh qua lại với con nào nữa thì tôi sẽ ship thẳng quan tài đến chỗ anh và nó ân ái chứ không cho anh phải "cắt" của quý nữa đâu.
Nói rồi Vân nhìn cô lễ tân nháy mắt rồi bước đi, Tùng sợ quá bỏ luôn cả bồ trên nhà nghỉ lẽo đẽo theo vợ. Từ lần đó thì anh chẳng dám liếc gái nữa chứ đừng nói là cặp bồ.