“Cô là người đàn bà suốt ngày chỉ bếp núc, quanh quẩn xó nhà, không biết giao du bạn bè, không hiểu gì về xã hội…”, lần đầu tiên chị nghe chồng mắng, dù rất buồn bực, song ngẫm lại, chị bỗng sực tỉnh.
Chị Bùi Thị Mỹ (tỉnh Quảng Ninh) chợt bất ngờ ngẫm lại lúc to tiếng với chồng, anh đã nói ra những câu nghe “rất lạ” tai. Chị cứ nghĩ 13 năm qua, chị lăn lộn với gia đình, chồng con, vườn tược, đàn lợn, đàn gà để chu toàn hạnh phúc gia đình là tốt cho chồng rồi. Vậy mà tất cả không đem lại cho anh sự cảm kích về người vợ đảm đang, biết lo toan việc nhà. Trái lại, anh còn cho là chị dốt nát, không biết giao du xã hội, bạn bè gì cả.
“Ban đầu, nghe anh nói, tôi tức quá, nóng hết mặt, muốn xả thêm một bài về chuyện chồng “vô ơn” vợ, đã phụ công “đầu tắt mặt tối” của vợ, hy sinh tất cả niềm vui cuộc sống vì chồng con suốt hàng chục năm qua. Nhưng ngẫm lại, tôi chợt giật mình, hoá ra, tất cả những hy sinh của tôi trong thời gian qua là chưa đủ với anh…” – chị Mỹ bộc bạch.
Chị lấy chồng được 13 năm, 2 con cũng đã lớn. Chồng chị làm cán bộ nông nghiệp huyện. Không ít lần vợ chồng chị to tiếng vì những lặt vặt của cuộc sống hàng ngày, nhưng bao giờ anh cũng nhịn trước và bỏ đi chỗ khác để tránh mâu thuẫn lớn hơn. Nhưng lần này, anh đã khiến chị phải nhìn lại chính mình.
Chị Mỹ cho biết, chị lấy chồng xa quê, cách nhà bố mẹ đẻ tận 200 km. Rất hiếm khi chị được về nhà với bố mẹ, vì sợ tốn kém tiền tàu xe. Bạn bè cũng chỉ quen lúc học cùng ở quê, ra thành phố làm công nhân rồi lấy chồng, lúc có bầu rồi sinh con nhỏ, chị mải lo làm vườn, chăn nuôi… nên cũng nghỉ làm ở công ty, không còn điều kiện gặp lại các bạn học cũ.
Ở nơi mới, chị chỉ biết có chồng con, những lúc mệt thì chị chỉ biết làm bạn với cái ti vi cũ trong căn nhà nhỏ. Cứ làm vườn, chăn nuôi lợn, gà xong, chị lại tất bật lo cho con cái ăn uống, đưa con đi học. Chị Mỹ nhớ lại: “Cuộc sống cứ cuốn tôi đi, ngày qua ngày, tôi chẳng để ý đến bản thân, vì nghĩ nếu mua gì thì lại phạm vào tiền mua sữa của các con, thôi ở nhà mặc đồ cũ, xấu chút cũng chẳng sao. Nhiều khi tôi còn cảm giác bị trầm cảm và stress, vì không có ai chia sẻ, nói chuyện”.
Chị Mỹ quả quyết: “Bây giờ chồng nói thế, tôi chợt tỉnh ra. Tôi cần phải sắp xếp lại việc nhà, có thời gian chăm chút cho bản thân, để ý đầu tóc, ăn mặc cho gọn gàng hơn. Hơn nữa, tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian về quê thăm bố mẹ, thăm bạn bè. Kết nối lại các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ngày xưa, để có lúc thăm hỏi nhau, chia sẻ. Tôi cũng sẽ gặp bà tổ trưởng tổ dân phố ở đây xin vào Hội phụ nữ sinh hoạt cho vui, cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Chắc chắn, tôi phải thay đổi để chồng không còn chê tôi dốt nát, chỉ quanh quẩn xó nhà như trước nữa”.