Bạn ngồi trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài não nuột. Bạn thất vọng về chồng mình, đó không phải là chàng trai ngày xưa bạn bất chấp để yêu để cưới. Càng nghĩ càng không hiểu nổi sao một người có thể đổi thay nhiều đến vậy chỉ sau vài năm kết hôn. Hay là bạn đã bị lừa?
- Đàn ông có vợ là cửa tử với đàn bà, một lần bước qua cả đời khó sống
- 'Em đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi?'
Phụ nữ đa phần sau kết hôn đều có tâm trạng chung như vậy. Rất ít chị em sau khi kết hôn năm, bảy năm vẫn còn xuýt xoa ca ngợi chồng. Nếu một bà vợ có những lời tình tứ ngọt ngào với chồng trên facebook, ngay lập tức nó khiến hết thảy những người đàn bà khác ghen tỵ. Còn nếu có một vài dòng trạng thái than vãn kể xấu chồng, đa số sẽ lại cảm thấy an ủi khi gặp người đồng cảnh ngộ.
Có thật là đàn ông khi đang yêu và sau khi cưới khác nhau nhiều đến vậy không? Có thể nào một người đàn ông đầy ưu điểm khiến bạn mê say lại trở thành một ông chồng đầy khuyết điểm chỉ ít lâu sau ngày cưới. Làm sao một người có thể đổi thay nhanh đến vậy?
Không, đàn ông vẫn thế, họ không tự dưng xấu đi, chỉ là chúng ta đã không nhìn thấy. Trước cưới anh ta dịu dàng, ga lăng, sạch sẽ, còn sau cưới lại cục cằn, thô lỗ, lười biếng, vô tâm? Con người thật anh ta vẫn ở đó, trong cái vỏ bọc do anh ta tạo ra, khoác lên người mình. Nếu bạn chọn đúng thì bạn sướng, bạn chọn sai thì bạn khổ. Một người bạn đời ưng ý hay không, có khiến bạn vui vẻ và thỏa mãn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Tôi có một cô bạn, khi yêu thỉnh thoảng bị bạn trai bạo hành vì ghen tuông. Nhưng cô ấy luôn nói rằng: Vì anh ấy yêu nên mới ghen vậy thôi, bình thường anh ấy chu đáo và thương tao lắm. Rằng con người anh ấy tốt lắm, chỉ có đôi lúc hơi nóng nảy. Tính xấu ấy không phải cô ấy không nhìn thấy, nhưng sau khi kết hôn rồi sẽ không còn kiểu ngụy biện “anh ấy nóng nảy nhưng mà tốt tính” như vậy nữa đâu.
Ông bà ta nói “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, nhưng hôn nhân sẽ khiến người ta lột trần tính cách của mình ra trước đối phương không cách nào che đậy. Chúng ta càng thần tượng bạn đời bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Nếu không thể mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận thói xấu, khuyết điểm của nhau, không sớm thì muộn cũng khiến cuộc sống chung trở nên đầy buồn bực ngột ngạt.
Đàn ông họ khôn lắm. Khi yêu, họ có đủ thứ lý lẽ sắc sảo để khiến bạn phải chấp nhận họ. Rằng "yêu là phải hi sinh, yêu là hết mình, yêu là không so đo tính toán. Rằng yêu là chấp nhận cả những ưu khuyết điểm của đối phương, yêu là không cần biết lý do. Nếu chỉ vì anh thiếu sót cái này cái kia mà em rời xa anh thì là vì tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn". Đàn ông nói như thế, và phụ nữ thì nghe theo.
Yêu là chuyện của con tim, nhưng nếu tính kết hôn thì nên lý trí một chút. Một người đàn ông tốt với bạn nhưng không tốt với anh em, bạn bè thì nên xem lại. Một người đàn ông có quá nhiều điều tiếng, thị phi cũng nên cân nhắc. Thói thường, không mấy gã đàn ông nào đem “dùi đục” đi “đốn cây”. Vậy nên phụ nữ khi yêu phải mở to mắt mà nhìn cho thấu người thấu tính.
Tôi cũng như nhiều phụ nữ khác, thỉnh thoảng cũng có chút buồn tủi, chạnh lòng khi thấy chồng mình so với thời yêu đương đã quá nhiều thay đổi. Ngày xưa anh chu đáo bao nhiêu thì giờ vô tâm bấy nhiêu. Ngày xưa anh ngọt ngào lãng mạn bao nhiêu thì giờ hững hờ bấy nhiêu. Nhưng hễ tôi nói anh thay đổi thì anh khẳng định “Thật ra anh vẫn thế, anh có thay đổi gì đâu”.
Sau kết hôn, chị em thường cho rằng, đàn ông đã “làm màu” để “cưa đổ” mình, sau khi thành công rồi thì hiện nguyên hình con người thật đầy khuyết điểm. Là đàn ông thực sự thay đổi, hay là do chị em phụ nữ đã bị tình yêu làm cho “mờ mắt” mà không nhận ra những tật xấu cố hữu của chàng? Là đàn ông xấu xa, hay chúng ta đã nhận ra trước đây nhưng tảng lờ như không thấy?
Suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ thay đổi, không riêng gì đàn ông, phụ nữ chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng đâu có còn là cô gái nhẹ nhàng quyến rũ khi xưa. Chúng ta cũng đã trở nên khó chịu, lôi thôi, lắm lời. Vậy thì sao chúng ta cứ đòi hỏi người ta đang gọi là chồng, người con ta gọi là cha, người đang cùng chúng ta chung vai gánh vác một gia đình phải lãng mạn, ngọt ngào như ngày anh ấy hãy còn thanh xuân chưa vướng bận.
Nếu chính bản thân chúng ta cũng không giống ngày xưa nữa, vậy làm sao chúng ta cứ hi vọng sau năm năm, mười năm chung sống, anh ấy vẫn mãi là chàng trai năm nào đó ta đã từng yêu.