Mấy hôm trước, tôi cố tình kiểm tra điện thoại của cô ấy. Trong hộp tin nhắn, chỉ có một tin nhắn duy nhất cô ấy gửi cho một số lạ không lưu tên: “Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé!”.
Tôi và vợ tôi kết hôn đã tám năm rồi, hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu thực sự. Vợ tôi không đẹp nổi bật nhưng sâu sắc và có duyên. Ngày xưa tôi cũng mất khá nhiều thời gian mới dẹp được đám “vệ tinh” vây quanh cô ấy.
Sau khi kết hôn rồi, dĩ nhiên cuộc sống mưu sinh khiến tôi không còn tâm sức và thời gian mà làm “đẹp lòng” cô ấy như thuở còn yêu đương nữa.
Chỉ có một điều, dù đã có chồng, hai con và cận kề tuổi bốn mươi, vợ tôi vẫn được rất nhiều đàn ông tán tỉnh. Có lẽ sự nhẹ nhàng của cô ấy, kiểu nói chuyện có chút văn chương lãng mạn nhưng dí dỏm của cô ấy thu hút đối phương. Thỉnh thoảng tôi có giả vờ ghen, cô ấy chỉ cười ra chừng thú vị “anh chịu khó giữ em đi, sểnh ra là mất đó”.
Tôi luôn tin tưởng vợ mình, cho đến thời gian gần đây thấy vợ có vẻ không được bình thường. Cô ấy hay giữ điện thoại bên mình. Nhiều lúc khuya ngủ rồi, vô tình thức giấc, thấy vợ đang nhắn tin trò chuyện với ai đó nhưng tôi hỏi thì lại tắt điện thoại đi ngủ. Tôi hỏi, cô ấy đều nói tán gẫu với bạn hoặc chuyện công việc đơn thuần. Đặc biệt cô ấy rất dễ nổi cáu với tôi, dù là những vấn đề rất nhỏ.
Mấy hôm trước, tôi cố tình kiểm tra điện thoại của cô ấy. Trong hộp tin nhắn, chỉ có một tin nhắn duy nhất cô ấy gửi cho một số lạ không lưu tên: “Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé!”.
Tôi đã nổi điên lên chất vấn tin nhắn “mờ ám” này. Nếu là mọi lần tôi ghen cô ấy chỉ cười thì lần này vợ tôi tỏ ra rất tức tối. Cô ấy tức giận vì tôi xem trộm điện thoại cô ấy, tức giận vì vô cớ ghen tuông: “Anh xem, em ngoại tình chỗ nào? Em không hẹn người ta đi chơi, không hẹn người ta đi nhà nghỉ. Chỉ là muốn chấm dứt liên lạc với một người mà anh cũng ghen được là sao? Em nói cho anh biết, nếu anh không có bằng chứng thì đừng quy kết em ngoại tình”.
Tôi biết, chỉ một tin nhắn thôi là không đủ, nhưng nó rõ ràng có vấn đề. Là cô ấy biết tôi nghi ngờ, ghen tuông nên mới đề nghị “tạm thời dừng liên lạc”? Cô ấy luôn nói mình không làm gì có lỗi, còn thách tôi tìm bằng chứng.
Liệu tôi có nên bằng mọi cách làm rõ chuyện này cho ra lẽ? Tôi rất yêu cô ấy, chỉ sợ khi làm tới cùng, biết đâu kết quả sẽ vô cùng đau lòng. Hay là cứ kệ nó, coi như mình đã nghĩ quá nhiều đi?