Tôi sôi máu, không kiềm chế được, tát vợ tôi, chúng tôi lao vào cãi nhau. Tôi đem bao chịu đựng trong gần 10 năm qua xả hết lên đầu vợ trước sự chứng kiến của bố mẹ vợ.
- Nỗi ân hận của đàn ông và phụ nữ về 'tình một đêm' khác nhau như thế nào?
- Tận mắt chứng kiến chồng ôm chặt nhân tình trên giường, tôi nhào đến định đánh ghen thì bị anh cản lại, nói ra nguyên nhân khiến tôi câm nín
Tôi và vợ chính thức ly hôn sau gần 10 năm chung sống.
Thời sinh viên, còn khó khăn, tôi rất trân trọng tính chi li, tiết kiệm của cô ấy. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp từ bàn tay trắng. Sau khi kết hôn, nghề nghiệp của cô ấy luôn không ổn định, cứ được vài tháng, dài nhất thì 1-2 năm là lại chuyển sang công ty khác làm việc, lương cũng không ổn định. Thương vợ, tôi cố gắng cày cuốc làm việc, sau 3 năm, cuộc sống vợ chồng cũng khấm khá, có của ăn của để, và một cuốn sổ tiết kiệm phòng lúc cần đến. Thế nhưng, dù tôi có cố gắng đến như thế nào, vun đắp tình cảm giữa bên nội và bên ngoại thế nào thì cô ấy vẫn không có chút tình gia đình gì với nhà tôi, đúng hơn, cô ấy khinh nhà nội.
Mùa hè, nóng bức, tôi muốn mua cho bố mẹ dưới quê cái điều hòa cho ông bà tối ngủ không bị nóng, mà giá của một cái điều hòa cũng không phải là đắt đỏ gì, thế nhưng khi nghe được, cô ấy giãy nảy lên, nhất quyết không cho tôi rút tiền tiết kiệm ra để mua, với lí do là "ông bà già rồi, với dưới quê cũng mát, không cần thiết" và "tiền tiết kiệm thì ít, cứ thích rút dần rút mòn rồi đến lúc cần thì làm sao?", tôi chỉ biết lắc đầu rồi tự trích tiền lương của mình ra mua. Thế mà cũng là mùa hè năm đấy, vợ tôi rút hơn 100 triệu để đưa bố mẹ vợ đi du lịch Phú Quốc.
Em gái tôi học đại học, lên thành phố sống ở nhà tôi, vợ tôi cũng ngấm nguẩy, không muốn sống chung với "em chồng", em tôi cũng thấy tủi thân nên xin chuyển ra trọ với bạn. Trọ được hơn 4 tháng thì bị trộm mất cái máy tính, mà sinh viên đã có cái gì đâu, quý nhất cái máy tính, tôi định mua mới cho em một cái khác, đằng nào cái đó là em dùng cũ của tôi từ lâu, nhưng vợ tôi cũng không cho mua, bảo "tự làm tự ăn", tôi cũng chỉ biết âm thầm mua cho em một cái máy khác, dặn là không được kể với ai là anh mua. Thế mà cậu em "quý tử" của vợ tôi xin tiền để mở phòng gym, theo đuổi đam mê, vợ tôi sẵn sàng rút x00 triệu ra đưa nó, bảo là "đầu tư cho em trai", cậu ta cũng ngon ngọt bảo "khi nào có tiền em trả anh chị gấp 3". Được nửa năm, đứa em lại xin thêm tiền, vợ tôi lại cho thêm 50 triệu. Mà cậu em lại đem chỗ tiền đấy mở phòng tập, rồi thua lỗ, đi ăn chơi đập phá, bao gái, rồi thành ra coi như tôi cho không số tiền đó.
Anh trai tôi muốn xây lại nhà cho bố mẹ nhưng không dám bàn với vợ chồng tôi vì sợ vợ tôi lại ngấm nguẩy không muốn góp tiền, chỉ dám nhắn cho tôi: "Anh muốn xây mới nhà cho bố mẹ, đằng nào nhà cũng cũ quá rồi, mà không dám bàn với chú thím. Chú xem thế nào, góp bao nhiêu thì góp, mà đừng bảo thím nhé, không nhà tôi lại mang tiếng". Thế mà đám cưới của thằng em trai vợ tôi, nó không có tiền làm, vợ tôi sẵn sàng chi cho nó bao nhiêu tiền để tổ chức đám cưới, mà nào nó có chịu làm đám cưới nhỏ nhỏ, nó đòi làm ở khách sạn cho nở mày nở mặt với bạn bè, với nhà gái. Vợ tôi cũng đồng ý, hào phóng cho nó thêm 20 triệu làm quà cưới.
Đỉnh điểm là tuần trước, tôi mua hai phần quà cho nhà nội nhà ngoại, có dâu tây, nho, táo với mấy hộp thuốc bổ, định chủ nhật tuần này về thăm bố mẹ. Vợ tôi cầm cả hai hộp quà đem biếu nhà ngoại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi hỏi cô ấy thì cô ấy bảo với giọng nghiễm nhiên: "Ơ hay nhỉ, mẹ em đang bị đau khớp, cần bồi bổ hơn. Còn quà cho bố mẹ anh, em mua sẵn cân thanh long với xoài rồi, trong cốp xe á, mà thanh long với xoài còn ngon hơn mấy cái quả kia". Tôi sôi máu, không kiềm chế được, tát vợ tôi, chúng tôi lao vào cãi nhau. Tôi đem bao chịu đựng trong gần 10 năm qua xả hết lên đầu vợ trước sự chứng kiến của bố mẹ vợ. Và rồi, tôi nhất quyết đòi ly hôn, mặc cho vợ tôi níu kéo, bố mẹ vợ cầu xin.
Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa nhưng chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi cũng li hôn rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi.
Nguồn Internet