Đời người phụ nữ được mấy lần mặc váy cưới sánh bước bên người mình yêu? Bỏ lỡ rồi biết bao giờ mới tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu. Bỏ lỡ rồi biết chừng nào mới thật sự hạnh phúc.
- Thư mẹ đơn thân gửi con trai vừa tròn 6 tuổi: Sau này con hãy là người đàn ông có trách nhiệm
- Tâm sự mẹ đơn thân: 'Anh ấy chọn con đường không có mẹ con tôi'
Có những lần chị khát khao được khoác lên trên người chiếc váy trắng do chính tay mình lựa chọn, rồi nắm tay một người bước vào lễ đường. Biết bao lần chị thao thức vì những điều xưa cũ rồi hình ảnh chiếc áo cưới trắng muốt cứ ẩn hiện trong tâm trí. Bởi cuộc đời phụ nữ còn gì hạnh phúc hơn việc mặc chiếc váy cưới cùng người mình thương nên duyên vợ chồng. Đó là những việc mà chị luôn canh cánh suốt thời gian qua, đến nay con trai chị đã tròn 3 tuổi.
Nhớ là những khoảng thời gian trước kia, chị không khỏi giấu được những cảm xúc buồn thương trên gương mặt. Tuy không còn khóc nức nở như ngày tôi gặp chị nhiều năm trước nhưng ánh mắt vẫn còn rất bi thương. Anh là mối tình đầu của chị, những tưởng là cuộc tình cuối cùng nhưng nào ngờ lại dở dang. Thời đại học, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, chị đem lòng yêu anh để rồi trao hết thảy những thứ quý giá nhất đời con gái cho anh. Biết tin chị có thai, anh tìm cách chống chế, gia đình anh cũng ra sức cấm cản. Thời gian sau đó, gia đình đưa anh sang nước ngoài du học.
Chị đau đớn nhiều lần muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi lại gắng gượng sống tiếp. Thời gian dần trôi qua, chị trở thành mẹ của đứa trẻ 3 tuổi, cuộc sống ổn định hơn trước. Chị đi làm một mình nuôi con, tuy không giàu sang, khá giả gì nhưng cũng ổn. Nhưng có một điều vẫn luôn ám ảnh, hiện hữu trong tâm trí chị đó là chiếc váy cưới trắng mà nhiều người phụ nữ ao ước. Chị cũng yếu mềm, cũng có những mong muốn bình thường như bao phụ nữ khác. Nhưng đối với họ điều đó khá dễ dàng, còn với chị lại không dễ chút nào.
Một người từng tổn thương, từng bị người khác bội bạc như chị, ai có đủ can đảm cho chị hạnh phúc? Vả lại, chị không còn đủ sức lực và niềm tin để yêu thêm một lần nữa. Chị đã từng cháy hết tuổi thanh xuân rực rỡ để rồi giờ đây nhận lại những tàn tro của ngày cũ. Những vướng bận của quá khứ khiến chị cứ loay hoay mãi, không thể thoát được.
Nhiều lần chứng kiến những người bạn của mình lần lượt mặc váy cưới, rồi tươi cười sánh bước cùng người mình thương mà lòng chị vô cùng chua xót. Váy cưới giống như đánh dấu bước ngoặt mới của cuộc đời người phụ nữ. Không những thế, khi đã khoác lên người chiếc váy cưới trắng, bạn ý thức được rằng, cuộc sống sau này sẽ chẳng còn đi một mình nữa mà đã có người đồng hành. Cuộc sống sau này, sống vì người khác nhiều hơn là bản thân và quan trọng là trách nhiệm cũng chất chồng gấp vạn lần. Đời người phụ nữ được mấy lần mặc váy cưới sánh bước bên cạnh người mình yêu, được mọi người ca tụng chúc phúc. Bỏ lỡ rồi biết bao giờ mới tìm lại được cảm giác tinh khôi như lúc đó. Bỏ lỡ rồi biết chừng nào mới thật sự hạnh phúc.
Tôi nghĩ cuộc đời đàn bà, dù mặc bao nhiêu lần áo cưới thì lần đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Nhưng đối với người chọn con đường làm mẹ đơn thân, họ luôn sợ hãi khi nghĩ về điều này. Chiếc váy cưới như một điều gì đó quá xa xỉ mà mỗi lần nghĩ đến chỉ khiến họ đau lòng. Chị nói với tôi nhìn bạn bè mặc váy cưới sao mà đẹp quá, muốn một lần nhưng lại chạnh lòng, rồi nhanh chóng quên ngay.
Chị sợ mở lòng mình với người khác, sợ tổn thương và sợ lại chọn lầm người. Nhưng tôi lại nghĩ thời gian trôi qua, những vết sẹo rồi sẽ lành, không ai đau mãi, cũng chẳng ai nhớ hoài chuyện đã cũ. Vì vậy, các bà mẹ đơn thân, hãy cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời, một lần được khoác lên người chiếc váy cưới, làm cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Dù thanh xuân bạn có mắc sai lầm lớn đến đâu, hiện tại và tương lai bạn cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Đừng nản lòng, cũng đừng sợ hãi, mọi chuyện ắt đã có trời cao an bài.