Thanh xuân này mẹ không cần, chỉ cần nhìn thấy con trưởng thành trong hạnh phúc... Nhưng giờ đây, mẹ cảm thấy sợ hãi với quyết định của chính mình.
- Tâm sự mẹ đơn thân: 'Anh ấy chọn con đường không có mẹ con tôi'
- Mẹ đơn thân lặng lẽ ngắm nhìn con rồi lầm lũi với những lo toan
Chọn con đường làm mẹ đơn thân ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lúc nào tôi cũng trong trạng thái sợ hãi với mọi thứ. Gác lại việc học hành, bị gia đình từ mặt, mọi thứ với tôi như rơi xuống địa ngục. Khi đó, nguồn sống duy nhất của tôi chỉ có con, trong suy nghĩ chỉ có một điều là làm cách nào để con hạnh phúc nhất. Khi đó, tôi quyết định nhờ một người bạn ở nước ngoài bảo lãnh sang xuất khẩu lao động.
Mọi quyết định của tôi vào thời điểm đó vô cùng khó khăn. Suy nghĩ mãi mới đưa ra lựa chọn cuối cùng, tôi cắn răng gửi đứa con nhỏ cho một sư cô trong chùa chăm sóc rồi một mình ra nước ngoài bôn ba kiếm tiền. Nhớ lúc vừa sang xứ người, mọi thứ với tôi đều rất xa lạ, ngôn ngữ cũng học vội vàng nên không biết nhiều, giao tiếp vô cùng khó khăn.
Cũng may nhờ có người quen nên tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường đó. Mỗi ngày phải làm việc quần quật từ sáng đến chiều, có hôm tăng ca đến tận sáng. Rồi thậm chí có những ngày nước mắt chan cơm, tủi thân đến bật khóc nhưng vẫn phải nín nhịn. Bôn ba, chật vật một thời gian, cuộc sống cũng bắt đầu khá hơn.
Làm được khoảng 2 năm, tôi có một số tiền dư gửi về cho con. Mỗi ngày đều nhìn ảnh con trên màn hình điện thoại, tôi cảm thấy xót xa. Ngày nào tôi cũng tự hình dung ra vẻ mặt rồi nụ cười của con. Từng ngày trôi qua, tôi đều tự hỏi “Không biết thằng bé giờ ra sao, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, có ăn no hay không?”. Càng nghĩ đến những điều đó, tôi càng có thêm động lực để bước tiếp con đường gian truân phía trước.
Cuộc sống cứ xoay vần, cũng đến ngày tôi tự hào trở về nước và tìm con. Đêm đó, tôi không ngủ được, cứ thao thức mãi để đợi trời sáng ra sân bay về Việt Nam. Đó là lần đầu tiên tôi trở về nước sau 3 năm dài sống ở nơi đất khách quê người. Nơi này vẫn vậy, chẳng có chút gì thay đổi, chỉ riêng tôi đã phần nào đổi thay. Mẹ tôi từng nói: “Muốn hạnh phúc phải đánh đổi rất nhiều thứ”, và hiện tại tôi đã đánh đổi con và tuổi thanh xuân của mình. Mỗi ngày tôi đều hỏi bản thân rằng, liệu mình có hạnh phúc với những quyết định này hay không? Liệu mình có hối hận không?
Sau khi đáp chuyến bay, tôi lập tức đến tìm con. Vừa bước vào trong sân, đảo mắt nhìn một vòng, tôi nhận ra ngay cậu bé đang ngồi một mình dưới tán cây rộng. Gặp được con nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Cảm giác này thật sự rất khó tả. Con khác quá! Mới ngày nào còn là đứa trẻ đỏ hỏn mà giờ đây đã lớn như vậy rồi. Nhìn thấy con bằng xương bằng thịt, lòng tôi vô cùng hạnh phúc nhưng cũng rất xót xa. Vì bị bỏ rơi từ nhỏ nên thằng bé sợ tiếp xúc với người lạ. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã sợ hãi chạy mất.
Giờ đây muốn con nhận mẹ cũng là điều khó khăn đối với tôi. Rút cuộc, điều mà tôi có được trong quyết định mấy năm trước của mình là gì? Ngay lúc này, đầu óc tôi thật sự trống rỗng, thân thể rệu rã không còn chút sức lực. Điều mong ước duy nhất của tôi ngay bây giờ chỉ là được ôm thật chặt đứa con bé bỏng vào lòng. Chỉ vậy thôi.