Nhìn những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ cùng vui chơi ngày Tết, được ba cõng trên lưng chen chúc qua những con đường náo nhiệt, còn con mình chỉ có mẹ, nghĩ vậy thôi cũng khiến lòng chị đau như cắt.
- Gửi chồng: Sự vô tâm, ích kỷ của anh khiến em chẳng còn muốn ngọt ngào như thuở ban đầu
- Tâm sự của đàn bà 50: Vợ chồng đến được với nhau thì dễ, ăn đời ở kiếp với nhau mới khó
Tôi gặp chị những ngày cuối năm. Chị ngồi cùng tôi trong quán cà phê nhỏ ở con hẻm gần nhà. Đứa con gái nhỏ của chị cứ chạy quanh quán trông rất đáng yêu. Lâu lâu lại bám chân mẹ đòi kẹo, đòi bánh. Nhìn thấy gương mặt hiền hòa, chiều chuộng con gái của chị, tôi biết chị đã dần chấp nhận cuộc sống như thế này.
Đây là năm đầu tiên chị đón Tết một mình, không có chồng bên cạnh, nhưng lại không thấy cô đơn vì đã có đứa con bé bỏng. Chị nói bây giờ chỉ cần nhìn con vui vẻ, cười nói mỗi ngày, chị đã mãn nguyện. Nhớ lại khoảng thời gian sau khi ly hôn, mỗi lần gặp tôi là chị cứ khóc suốt. Chị nói không có anh chắc sẽ không sống nổi.
Cả hai có mối tình khắc cốt ghi tâm tận 10 năm chứ chẳng ít ỏi gì. Vì vậy buông tay là điều đau đớn và là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chị. Phải trăn trở rất nhiều chị mới dám đưa ra quyết định đau đớn như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua đi. Thay vì cứ sống mãi trong những chuỗi ngày mệt mỏi, chị cố gắng thoát khỏi những điều đó và sống thật tốt.
Tết năm nay chẳng còn chồng bên cạnh, chị phải tự mình chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị đón Tết một mình quả thật chẳng có gì là dễ dàng. Ngày đó chuyện nặng nhọc trong nhà anh đều làm hết. Chị chỉ cần cắm hoa, đi chợ Tết, mua vài thứ linh tinh trang trí trong nhà. Nhưng giờ đây bắt buộc phải tự mình làm lấy, thật sự rất vất vả.
Không những vậy còn phải đi đến nhà bà con dòng họ chúc Tết rồi chuẩn bị quà cáp, một mình chị phải làm hết tất cả. Tết đến với những người phụ nữ là điều gì đó rất đáng sợ, với mẹ đơn thân còn ám ảnh gấp trăm ngàn lần. Ai cũng hỏi cuộc sống như thế nào, có muốn đi thêm bước nữa hay không.
Thậm chí có người còn ác mồm ác miệng hỏi về chồng chị trước mặt con gái. Điều này khiến chị vô cùng ái ngại và có chút gì đó thương con. Nhìn những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ cùng vui chơi ngày Tết, được ba cõng trên lưng chen chúc qua những con đường náo nhiệt, còn con mình chỉ có mẹ, nghĩ vậy thôi cũng khiến lòng chị đau như cắt, chỉ biết thương con nhiều hơn.
Đáng lẽ con cũng có được gia đình đủ đầy như bao người, nhưng vì người lớn mà chúng chẳng thể có được nụ cười thơ ngây. Đó là điều khiến chị cảm thấy có lỗi nhất với con. Nỗi sợ lớn nhất của mẹ đơn thân khi Tết đến xuân sang là nhìn gia đình người ta sum họp.
Với những người phụ nữ bình thường, Tết là nỗi sợ về tiệc tùng, về nhà nội, nhà ngoại, về khách khứa. Còn với mẹ đơn thân, Tết đến là nỗi ám ảnh về sự thiếu vắng người đàn ông trong gia đình, về sự đáng thương của những đứa con thơ. Nhìn gia đình người ta sum họp, cùng nhau ăn cơm nói cười, còn gia đình mình lại vắng vẻ, quả thật rất chua xót.
Thế nhưng mẹ đơn thân ơi, hãy mạnh mẽ cùng con sống thật vui vẻ. Chỉ cần bạn sống kiên cường mỗi ngày, nỗi sợ đó sẽ qua đi.