Đàn bà trải qua nhiều sóng gió, dầm hết cơn mưa này đến cơn bão khác, dù có ướt sũng cũng phải mạnh mẽ lau khô rồi cười tươi sống tiếp... vì con.
- Đàn ông trở thành người cha tốt, người chồng trách nhiệm sẽ có những biểu hiện này
- Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động
Chồng mất, tôi một mình nuôi con đã hơn 4 năm nay. Từ ngày chồng không còn nữa, bên nội cũng không nhìn mặt cháu, cũng chẳng chu cấp đồng nào. Thế nên một mình tôi phải nai lưng ra kiếm từng đồng để cho con cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Tôi không thể để con phải sống thiếu thốn, chật vật như tôi ngày trước.
Đàn bà một mình nuôi con, có nỗi đau, có sóng gió nào mà chưa trải qua. Người ta hỏi tôi có sợ, có mệt không? Dĩ nhiên là có. Nhưng nếu tôi nghỉ ngơi, ai là người sẽ gánh vác? Phụ nữ chân yếu tay mềm như chúng tôi, không có người che chở thì tự mình vươn đôi cánh tự bảo vệ mình thôi. Nỗi lòng của những bà mẹ một mình nuôi con, mấy ai hiểu thấu?
Đàn bà trải qua nhiều sóng gió, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ con ăn không no, mặc không đủ ấm. Chỉ sợ những đêm trái gió trở trời, con ốm đau bệnh tật không có người đỡ đần.
Từ ngày một mình nuôi con, tôi đã gạt bỏ hết những thú vui riêng. Chỉ cần con vui, không có gì mà tôi không thể chịu đựng được. Dù công việc có khó khăn như thế nào, tôi vẫn gắng gượng vượt qua. Dù thiên hạ có chế giễu ra sao, tôi cũng gạt nước mắt mà sống tiếp.
Không có người đàn ông là chỗ dựa mỗi khi yếu lòng, không có người đàn ông cùng ăn cùng ngủ, cùng chăm con, thật sự rất tủi thân. Nhìn những người đàn bà khác được chồng nuông chiều, yêu thương, đôi khi tôi chỉ ước giá như...
Ngày đó tôi từng nghĩ đàn bà sao có thể một mình nuôi con được. Chuyện gì cũng phải có người gánh vác phụ chứ không thể cứ một mình ôm đồm hết. Nhưng rồi trải qua quãng thời gian đó, tôi mới thấy chẳng có gì là đáng sợ cả. Nỗi đau lớn nhất là mất đi người mình yêu thương nhất tôi còn không sợ thì việc này có sá gì.
Từ ngày chồng mất, gia đình anh cũng lấy lại căn nhà nhỏ bên cạnh và đuổi tôi đi. Lúc đó có cha mẹ dưới quê nhưng tôi không dám nhờ cậy, một mình ẵm con đi rồi nhờ bạn bè thuê cho căn phòng trọ sống lay lắt qua ngày.
Trong khoảng thời gian thăng trầm đó, nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, muốn chết đi cho xong, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ sống tiếp. Vì cuộc đời này dù có đau buồn đến mấy, chúng ta vẫn phải đối mặt, chứ không thể chọn cách từ bỏ được. Đàn bà một mình nuôi con vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là những lúc nhụt chí muốn từ bỏ mọi thứ.
Gửi những người đang làm mẹ đơn thân, hãy mạnh mẽ và tự tin trên con đường một mình nuôi con. Đừng nhụt chí, cũng đừng nản lòng, rồi sẽ đến một ngày hạnh phúc tìm đến bạn. Con người không ai khổ hoài, chỉ cần bạn có công, ông trời sẽ không phụ lòng.