Cả bố mẹ tôi cũng hốt hoảng không kém, họ liền thông báo có việc đột xuất rồi kéo tay tôi ra về.
- Người mẹ chồng ngày nào cũng đi nói xấu con dâu hối hận khi bị phát hiện sự thật
- Chấp nhận lấy chồng nghèo nhưng tôi vẫn nhận được câu nói "tím mặt" của mẹ chồng
Tôi và anh quen nhau được 2 năm. Anh làm kỹ sư công trình, còn tôi làm kế toán. Quen nhau và tìm hiểu nhau cũng khá kỹ càng nên chúng tôi dự tính sang đầu năm sau sẽ kết hôn.
Nhà tôi ở thành phố, còn nhà anh ở tỉnh. Cách khá xa, công việc bận rộn nên anh ít về thăm nhà. Nghe anh kể thì mẹ anh làm mẹ đơn thân. Anh sinh ra không có bố. Một mình mẹ anh tất bật làm việc nuôi nấng anh thành người.
Sau khi đi làm được vài năm, anh có mua được một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô thành phố, anh muốn đón mẹ lên ổn định sẽ làm đám cưới. Đợt này anh dẫn tôi về nhà ra mắt mẹ.
Mẹ anh là người phụ nữ khá xinh đẹp và quý phái. Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng thực sự tôi vẫn thấy bà trẻ hơn tuổi. Mẹ anh rất thân thiện và tâm lý lại nấu ăn ngon. Tự nhiên, tôi cảm thấy thật có phước nếu được làm con dâu của bà.
Sau đó không lâu, anh nói với tôi rằng mẹ muốn gặp gia đình tôi. Muốn mời ông bà thông gia sang nhà một chuyến. Tôi có truyền đạt lại ý kiến thì bố mẹ tôi đồng ý. Hôm đó, tôi cũng chuẩn bị một ít đồ, rồi cùng bố mẹ sang nhà anh.
Vừa bước vào cửa, chỉ nhìn thoáng thấy bố mẹ tôi, mẹ anh ôm ngực há hốc mồm rồi ngồi thụp xuống ghế. Tôi thấy khuôn mặt bà lộ rõ sắc mặt u ám. Quay ra nhìn bố mẹ tôi, họ cũng tỏ vẻ hoang mang không kém. Nhanh chóng kéo tay tôi nói có việc đột xuất rồi đi về.
Cả tôi và anh đều không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng một bên là bố mẹ tôi, một bên mẹ anh đang níu tay anh lại khiến chúng tôi không có cơ hội tìm hiểu.
Về nhà, tôi chưa kịp nói gì thì bố tôi nói "nếu chưa sâu sắc thì chia tay đi con, nhà họ không hợp nhà mình đâu". Tôi khóc hỏi lý do thì mẹ tôi thêm vào "nếu con muốn sau này có cuộc sống êm đềm thì nghe lời bố đi".
Tôi nhắn tin cho anh cũng nhận được kết quả tương tự. Thiệt tình quá bế tắc. Tôi tuyệt thực mấy hôm, ông bà khuyên nhủ không được liền mếu máo kể lại câu chuyện.
Cách đấy 23 năm, bố mẹ tôi và mẹ anh từng là bạn bè rất thân thiết. Ngày đó bố tôi và mẹ anh là một cặp nhưng mẹ anh phản bội chạy theo người đàn ông khác giàu có hơn. Đến khi có bầu, gã này "quất ngựa truy phong" thì mẹ anh lại quay về xin bố tôi tha thứ.
Bố tôi vì không chấp nhận được chuyện phản bội, dù trong lòng còn thương nhưng vẫn nhất quyết chia tay. Ông lên thành phố lập nghiệp. Sau đó, bố tôi cũng từng âm thầm tìm hiểu thì nghe đâu mẹ anh vì xấu hổ nên bỏ đi xứ khác.
Không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Tôi nghe xong mà thấy bàng hoàng và rất bối rối. Tôi đem câu chuyện nói cho anh. Anh im lặng. Đã 3 ngày rồi, mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh như thế.
Quả thực tôi rất yêu anh ấy, chúng tôi cũng tính toán rất nhiều cho tương lai. Anh cũng nói muốn đi tới cùng với tôi. Nhưng bố mẹ tôi và mẹ anh đều nói không muốn gặp lại nhau nữa. Tôi chẳng biết nên làm sao cho phải lẽ, xin độc giả cho tôi lời khuyên với...