Mẹ chồng tôi luôn buông miệng bảo bà sẽ đối xử công bằng với con cháu trong nhà, ấy vậy mà sau 3 năm kết hôn, tôi mới nhận ra ừ thì 'cháu bà nội tội bà ngoại'

Tâm sự gia đình 25/04/2023 06:49

Bố mẹ chồng và chồng đều làm ăn ở thành phố bên cạnh, không thể chăm sóc con cái nên nhiệm vụ nuôi dạy hai đứa trẻ đổ lên vai tôi và bố mẹ của mình.

 

Khi đó, tôi 25 tuổi, lớn lên ở một ngôi làng ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến và chưa bao giờ rời xa quê hương, cha mẹ tôi làm nghề kinh doanh để nuôi nấng ba chị em.

Chị gái tôi đã kết hôn còn em trai tôi đột ngột qua đời, tôi là đứa con chưa kết hôn của gia đình buộc phải thay đổi lựa chọn hôn nhân của mình.

Ở quê tôi, nối dõi tông đường thường là nhiệm vụ của những người con trai trong gia đình, nhưng nếu nhà chỉ có con gái thì giải pháp tốt nhất là tuyển một chàng rể hay còn gọi là "hôn nhân hai đầu".

"Hôn nhân hai đầu" là một hình thức hôn nhân có nguồn gốc từ Giang Tô và Chiết Giang, nhưng nó đã trở nên phổ biến từ lâu ở Phủ Điền, Phúc Kiến.

Nghĩa là nam không hỏi cưới, nữ không nói gả, nam không cần sính lễ, nữ không cần đưa của hồi môn.

Mẹ chồng tôi luôn buông miệng bảo bà sẽ đối xử công bằng với con cháu trong nhà, ấy vậy mà sau 3 năm kết hôn, tôi mới nhận ra ừ thì 'cháu bà nội tội bà ngoại' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những cặp đôi chọn “hôn nhân hai đầu” cũng giống như chọn quan hệ hôn nhân “khế ước”, từ việc tổ chức đám cưới cho đến cuộc sống hàng ngày đều không thể tách rời sự thương lượng giữa vợ chồng và cha mẹ hai bên.

Điểm quan trọng nhất là các cặp vợ chồng thường có hai con, một con mang họ cha và một con mang họ mẹ. Con cái gọi người lớn tuổi hai bên là "ông bà nội" và không còn gọi cha mẹ của người phụ nữ là "ông bà ngoại".

Tôi cũng chọn chú rể đầu tiên cho mình và chọn 'con' cho gia đình, tôi nhờ người thân và bà mối giúp giới thiệu người bạn đời cho mình, và chỉ có một điều kiện – tuyển con rể thay vị trí con cho gia đình. Vậy nên có rất ít chàng trai có thể chấp nhận điều này.

Mẹ chồng tôi luôn buông miệng bảo bà sẽ đối xử công bằng với con cháu trong nhà, ấy vậy mà sau 3 năm kết hôn, tôi mới nhận ra ừ thì 'cháu bà nội tội bà ngoại' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở vùng nông thôn Phủ Điền, trong nhà của những cô gái bình thường đến tuổi lấy chồng, sẽ luôn có vô số bà mối chuyên nghiệp đưa các chàng trai đến uống trà, và họ có thể trò chuyện với hơn chục người mỗi ngày.

Nhưng để tuyển một người con rể thay con trai cho gia đình, tôi đã bị người thân ép buộc phải hẹn hò mù quáng với 4-5 chàng trai lần lượt trong hai năm, và tất cả đều không có kết quả.

Ở Phủ Điền, chỉ có nam giới mới có thể chủ trì các nghi lễ trong gia đình. Không có con trai thì khó tổ chức lễ thờ cúng tổ tiên, “hương khí” thực sự bị cắt bỏ, thậm chí đất đai trong làng cũng sẽ bị các gia đình khác tùy tiện chiếm giữ.

Chính vì vậy mà kể từ khi em trai qua đời, hôn nhân của tôi không còn là quyền tự do, mà là nghĩa vụ của chính tôi. 

“Lấy chồng”, “mau chiêu mộ con rể”, “hoàn thành những mắt xích quan trọng trong đời”, ba câu nói này liên tục xuất hiện trong hai năm hẹn hò mù quáng của tôi. 

Không lâu sau, tôi gặp được người đàn ông khiến trái tim tôi loạn nhịp, anh cũng chính là người chồng hiện tại của mình. 

“Đã đến lúc kết hôn rồi”, tôi nghĩ vậy sau khi quen nhau được một năm.

Mẹ chồng tôi luôn buông miệng bảo bà sẽ đối xử công bằng với con cháu trong nhà, ấy vậy mà sau 3 năm kết hôn, tôi mới nhận ra ừ thì 'cháu bà nội tội bà ngoại' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày tổ chức tiệc đính hôn, gia đình bố mẹ anh từ thành phố bên cạnh đến, hai gia đình ngồi lại với nhau để thảo luận chi tiết về cuộc hôn nhân. Sau khi vui vẻ, hai bên chính thức vào chủ đề con đầu lòng của tôi sẽ lấy họ nội hay họ nhà ngoại. 

Trên bàn ăn mẹ chồng nói: "Nhà chúng ta đã thống nhất, lưỡng đạo thông gia là thỏa hiệp lớn nhất, vì cái gì còn tranh giành đây?"

Mẹ tôi rất lo lắng con gái mình sẽ trở thành công cụ sinh sản của nhà chồng: đứa con đầu lòng mang họ của nhà chồng, hộ khẩu cũng đặt ở bên chồng, nếu người đàn ông quyết định lập tức ly hôn với tôi thì sao?

Tôi cùng chồng lúng túng ngồi ở một bên, không nói một lời. Tôi ngước nhìn, khuôn mặt chồng cũng tuyệt vọng và bất lực như chính mình.

“Đứa đầu tiên sẽ mang họ của ai?” Câu hỏi này mãi đến khi tôi sinh con vẫn chưa được giải đáp.

Mẹ chồng tôi luôn buông miệng bảo bà sẽ đối xử công bằng với con cháu trong nhà, ấy vậy mà sau 3 năm kết hôn, tôi mới nhận ra ừ thì 'cháu bà nội tội bà ngoại' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020, ngày rằm tháng giêng âm lịch, còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày dự sinh của tôi. Lúc này tôi đang ở nhà mẹ đẻ con chồng tôi ở nhà mẹ chồng. 

Ban đầu là do dịch bệnh, mẹ chồng không muốn con trai bà mạo hiểm vượt thành phố đi giao hàng, sau lại nói có việc khiến chồng không đến được vào ngày sinh của tôi. Người chồng chỉ có thể gửi cho tôi một tin nhắn WeChat xin lỗi vì đã không quay lại gặp vợ như đã hứa.

Vài ngày sau, tôi hạ sinh đứa con trai đầu lòng bằng ca sinh mổ vào sáng sớm. Sáng hôm sau, mẹ chồng vội vã đến, vừa bế con, bà vừa gọi điện cho nhiều người thân và hỏi họ nên đặt tên gì cho đứa bé. 

Thấy thái độ của mẹ chồng tôi đã quyết định rằng dù thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ cũng phải mang họ của mình.

Ngay sau đó, tôi đến bệnh viện để lấy giấy khai sinh, trong đó có tên của đứa trẻ và cùng họ với tôi, bố mẹ chồng tôi chỉ có thể chấp nhận.

Trước khi xuất viện, mẹ chồng cũng nhiều lần nói với tôi về đứa con thứ hai, đồng thời long trọng hứa rằng bà sẽ chi trả mọi chi phí cho việc mang thai và sinh đứa thứ hai.

Mẹ chồng tôi luôn buông miệng bảo bà sẽ đối xử công bằng với con cháu trong nhà, ấy vậy mà sau 3 năm kết hôn, tôi mới nhận ra ừ thì 'cháu bà nội tội bà ngoại' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chưa đầy một năm sau khi đứa con đầu lòng chào đời, đứa con thứ hai của tôi cũng chào đời, là một bé gái. Đứa đầu lấy họ mẹ, đứa thứ hai đương nhiên lấy họ cha, hộ khẩu cũng liên quan đến nhà chồng. Nhưng vì bố mẹ chồng và chồng đều làm ăn ở thành phố bên cạnh, không thể chăm sóc con cái nên nhiệm vụ nuôi dạy hai đứa trẻ đổ lên vai tôi và bố mẹ của mình. 

Quê của tôi chú ý đến một phong tục: để chúc đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, cả nhà mẹ chồng và con gái sẽ chuẩn bị lễ vật cho đứa trẻ khi chúng được bốn tháng tuổi, đó là ổ khóa và vòng tay bằng bạc, khi chúng được một tuổi thì tặng ổ khóa vàng.

Mẹ chồng mua cả ba món quà khi bé thứ hai được bốn tháng tuổi, nhưng bé lớn mang họ của tôi lại chỉ nhận được một chiếc khóa vàng khi được một tuổi.

Cuối cùng, vì nhiều lần tôi đề cập, vào ngày sinh nhật đầu tiên của bé thứ hai, mẹ chồng đã nhân tiện đưa thêm cho bé lớn một chiếc khóa bạc.

Hoãn cưới nên vợ tôi cứ bồn chồn không yên, tưởng cô ấy nôn cưới nhưng khi thấy tờ giấy giấu trong ngăn tủ, tôi muộn màng nhận ra tất cả chỉ là một tấn bi kịch

Đám cưới bị hoãn vì nhiều lấy do, chưa kịp buồn phiền thì tôi đã phải thầm cảm ơn, vì nhờ đó mà tôi mới biết bộ mặt thật của vợ sắp i.

TIN MỚI NHẤT