Bấy lâu nay tôi luôn mong ngóng chuyện hai vợ chồng có được cuộc sống tự lập, nhưng mãi mà bố mẹ chồng không cho ở riêng. Tôi nên làm thế nào để được như ý nguyện đây?
- Áp lực vì nhà chồng bắt sinh con trai, phải làm sao?
- Biết chồng sang ở với bồ, vợ mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến và tuyên bố 1 điều khiến cả nhà chồng run lẩy bẩy
Chồng tôi là con út, nhà đã có anh trưởng và chị dâu nên khi lấy anh, tôi thầm nghĩ rằng sớm muộn gì thì vợ chồng tôi cũng được ra ở riêng. Hồi mới về, tôi cũng ngại mình là dâu mới, đòi ra ở riêng thì không hay cho lắm. Nên tôi vẫn vui vẻ hòa đồng sống cùng cuộc sống của đại gia đình bên nhà chồng.
Dù còn nhiều bất tiện, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua với suy nghĩ, ít bữa nửa tháng rồi sẽ xin vợ chồng tự lập. Thế nhưng không ngờ rằng bố mẹ chồng không cho ở riêng một cách quyết đoán như vậy.
Nhà anh trưởng chồng tôi cũng có hai đứa nhỏ. Là cháu đích tôn nên được ông bà cưng chiều hết mực. Anh chị chồng tuy cũng là người có học có hành nhưng trong cách dạy con lại không được cứng rắn cho lắm nên hai đứa nhỏ vô cùng nghịch ngợm và ngổ ngược.
Tôi về làm dâu đến nay cũng đã gần 1 năm, nhưng chưa một ngày nào là không thấy hai đứa chúng nó không gây chuyện. Lúc thì tranh giành nhau đồ chơi, lúc thì nghịch ngợm quấy phá, lúc thì quấy khóc om sòm. Tệ hơn nữa là cả hai đều rất hỗn hào.
Có người lớn đến chơi nhà, giục chúng chào chúng cũng chẳng thèm chào. Rồi khi khách khứa nói chuyện, chúng mở ti vi ầm ầm, không để cho người lớn trò chuyện. Nói thế nào cũng không được.
Con cái khó dạy là thế, nhưng cả anh chồng và chị dâu đều không quan tâm. Anh bận công việc của anh, chị bận công việc của chị. Nhiều lúc con cái quấy phá, anh chị còn để mặc chúng cho ông bà và chú thím quản, còn hai người đóng cửa phòng hoặc ra quán cafe làm việc.
Cứ thế, hai đứa càng lúc càng cứng đầu hơn. Ông bà thì chiều chuộng, chẳng bao giờ đánh mắng. Tôi thân phận chỉ là thím, nhiều lúc muốn điên đầu với sự nghịch ngợm và quấy phá của chúng, nhưng cũng không dám làm gì. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước sớm ngày được rời khỏi ngôi nhà đó, sống một cuộc sống yên bình. Thế nhưng, bố mẹ nhất định không cho ra ở riêng.
Bố mẹ chồng tôi nói:
- Nhà mình ít người, bố mẹ không muốn con cái sống riêng rẽ làm gì. Nhà cửa thì rộng rãi, bố mẹ cũng không phải khó tính gì với con dâu, với cháu chắt cả. Con thấy đấy, chị dâu con và con về đây làm dâu, giữa bố mẹ chồng và các con có bao giờ có điều tiếng gì đâu? Mặc dù cũng có những lúc bố mẹ chưa đồng ý lắm với cách sống của các con và cũng có những lúc bố mẹ già cả sống cổ hủ làm phật ý giới trẻ mấy đứa. Thế nhưng về cơ bản thì cả hai bên vẫn có những nhường nhịn nhất định. Con có điều gì chưa hài lòng với bố mẹ, thì cứ nói ra. Bố mẹ sẽ xem xét, nếu hợp lí thì cũng sẽ để ý hơn. Con thấy sao?
- Dạ không bố mẹ không có điều gì khiến chúng con khó chịu cả. Chỉ là tụi con muốn tự lập một chút, chứ nhờ bố mẹ mãi, tụi con cũng ngại.
- Con nói thế thì không cần thiết. Nhà là của bố mẹ, nhưng cuối cùng thì cũng là của các con các cháu cả. Bây giờ nhà cửa rộng thênh thang như này, các con không ở, thì để làm gì? Vừa rộng rãi, vừa tiện nghi, lại có bố mẹ chăm lo cơm nước, lo liệu việc nhà cho. Hơn nữa nhà đông người cũng có người ra người vào, vui cửa vui nhà. Bố mẹ già rồi, chẳng mong điều gì ở con cái. Chỉ mong các con sớm tối vui vầy cùng bố mẹ cho đỡ cô quạnh.
Bố mẹ chồng đã nói vậy, tôi cũng khó mà nói gì khác được. Nhưng dù ở đây nhà cao cửa rộng, tôi vẫn không cảm thấy thoải mái. Tôi phải làm thế nào để giải quyết được vấn đề bố mẹ chồng không cho ra ở riêng đây?