Chỉ vì mua loại gạo khác, đắt hơn 20 nghìn mà tôi bị mẹ chồng kêu ca suốt 1 tuần trời. Tôi ngậm đắng nuốt cay vì thất nghiệp, ở nhà nuôi con và ăn bám vào chồng.
- Thanh Tuyền - Ngọc Huyền: Chuyện mẹ chồng nàng dâu mà ai nghe xong cũng tặc lưỡi... trời!
- Đổ bát canh dưỡng thai mẹ chồng nấu vào bồn cầu, hôm sau nhìn cảnh này con dâu chết lặng
Cho đến bây giờ, điều tôi hối hận nhất chính là việc ở nhà nuôi con, không đi làm. Ban đầu tôi cũng xác định việc đó sẽ kéo theo điều kiện kinh tế khó khăn hơn một chút, thế nhưng tôi không lường hết được mọi vấn đề. Đặc biệt là từ phía mẹ chồng của mình.
Tôi lấy chồng khi đang mang thai tháng thứ 4. Đó là thời điểm tôi còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp Đại học. Vì có thai mà chúng tôi cưới.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, anh sống cùng với mẹ, còn bố chồng tôi thì mất lâu rồi. Bởi vậy ngay từ đầu khi biết sẽ phải sống chung với mẹ chồng, tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho mình.
Cưới nhau xong, tôi vẫn tiếp tục đi học. Toàn bộ tiền học, tiền ăn, tiền dưỡng thai của tôi đều do chồng tôi kiếm. Có lẽ chính vì điều đó mà mẹ chồng tôi “nóng mắt” và không hài lòng về tôi.
Đã rất nhiều lần tôi nghe bà phàn nàn với hàng xóm: “Nhà tôi đúng là vô phúc. Người ta cưới vợ cho con về thì được nhờ, đây không khác gì rước bà trẻ về chăm. Nó chẳng làm được cái gì, người yếu rớt. Đã thế lại còn chưa học xong, con tôi phải nuôi hết”.
Tôi nghe mà đau lòng lắm. Nhưng lúc đó đang bầu bí, tôi quyết không để những lời của bà để làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Còn vài tháng là tôi học xong, thế nên tôi cũng không thể bỏ lỡ, dù sao cũng là ước mơ một thời của tôi. Mặc dù mẹ chồng khó tính, nhưng bù lại, chồng tôi lại yêu thương luôn động viên tôi.
Thế rồi tôi sinh con, sau 6 tháng, tôi cũng đã định đi làm nhưng ngặt một nỗi không ai trông con cho. Thuê người giúp việc thì quá cao tiền. Hơn nữa, con tôi lại yếu, bản thân tôi sức khỏe cũng không tốt, thế nên sau một thời gian cân nhắc, chồng khuyên tôi nên ở nhà, chăm con cho cứng cáp rồi sau này tính chuyện đi làm sau.
Vậy là tôi lại như cái gai trong mắt mẹ chồng. Bà chê bai tôi đủ đường với họ hàng, làng xóm. Đi đâu bà cũng bêu rếu tôi là loại vô dụng, chồng nuôi báo cô.
Tôi ngậm đắng nuốt cay vì bản thân không làm ra tiền, tiêu từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải ngửa tay ra xin chồng. Mặc dù bản thân tôi không muốn ăn bám nhưng rõ ràng bây giờ tôi phụ thuộc vào chồng.
Mẹ chồng khắt khe với tôi, nhất là chuyện tiền bạc. Bà bắt chồng tôi phải đưa tiền đi chợ cho bà giữ, ngày nào tôi đi chợ, mỗi buổi bà sẽ giao cho 1 khoản, chốt mua những cái gì và tôi chỉ như con rô bốt đi làm đúng nhiệm vụ. Tôi cay đắng lắm nhưng vẫn tự nhủ với lòng cố nhẫn nhịn.
Nhưng đúng là sức chịu đựng của con người có giới hạn. Mọi việc trở nên vượt quá ngưỡng mà tôi có thể chấp nhận khi bà vu vạ việc tôi giấu tiền cho nhà ngoại chỉ vì tôi trót tiêu nhiều hơn 20 nghìn so với dự kiến ban đầu của bà.
Chuyện là hôm đó đi chợ mua đồ ăn, bà đưa tôi một khoản tiền. Tuy nhiên, ra tới nơi thấy loại gạo mọi khi hay mua đã hết, tôi quyết định chọn loại khác, đắt hơn 20 nghìn.
Vậy mà khi mang về, mẹ chồng tôi hỏi tiền thừa đâu, nghe tôi giải thích, bà bĩu môi dài thượt, bán tín bán nghi. Bà ra nhìn túi gạo tôi mua về rồi chẹp miệng: “Trông chả khác gì gạo mọi khi, chẳng hiểu sao lại tốn thêm 20 nghìn nữa. Hay lại cho ai rồi không biết”.
Tôi không chịu được nữa đã lao vào cãi bà. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi biết từ trước đến nay bà không ưa tôi, vì yêu tôi chồng chưa dẫn về ra mắt thì đã có chửa. Hơn nữa tôi lại yếu không làm được việc nặng nên từ ngày làm dâu đến giờ toàn con bà nuôi cả.
Nhưng lần này không chịu được nữa, tôi lao vào cãi nhau. Bà gào ầm lên, hàng xóm chạy sang, bà bu lu bù loa nói tôi đã giấu tiền mang về cho mẹ đẻ giờ còn ăn nói hỗn hào với mẹ chồng.
Tôi chán nản thực sự, không còn muốn thanh minh. Tối đó chồng tôi về, anh bắt tôi ra xin lỗi mẹ. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi thấy mình nhịn đủ rồi. Có thể tôi chưa giúp gì được cho gia đình này nhưng việc ở nhà chăm con của tôi cũng là sự hi sinh rồi. Sao mẹ chồng tôi lại không chịu hiểu? Hơn nữa bà còn nghi ngờ tôi một cách thái quá.
Thực lòng nhiều người hỏi sao tôi không ly hôn đi, nhưng tôi sợ lắm. Chồng rất tốt với tôi, anh yêu thương và chăm cho tôi từng chút một. Chỉ có điều, anh có một mình mẹ, anh không thể bỏ. Còn tôi với mẹ chồng thì không thể dung hòa.
Giờ đây, tôi phải làm sao. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương chồng, thương con mình, mà sống cùng thì như địa ngục vì không hợp mẹ chồng.