"Ngay cả khi hai người tha thiết yêu nhau, kết hôn rồi cũng sẽ quen thuộc tới mức có chút nhàm chán. Huống gì bắt đầu đã không nồng thắm, thật khó để càng ngày càng thiết tha...."
- Đàn bà bị phản bội: Nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm sao?
- Dành cho đàn bà đang có chồng ngoại tình, đàn ông đang phản bội vợ
Bạn tôi, ba mươi lăm tuổi. Bạn không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Bạn có một công việc đáng tự hào với mức lương ổn định. Bạn có một gia đình khiến khối người ngưỡng vọng, nhà cao cửa rộng cùng hai đứa con một gái một trai ngoan ngoãn.
Ở tuổi ấy, với những gì bạn có, trong con mắt người ngoài, thật chẳng còn ước mong gì thêm nữa. Nhưng có một thứ mà người ngoài không thể nhìn thấy được ẩn trong vỏ bọc hoàn hảo đó. Bạn tôi không hạnh phúc.
“Hình như tao đã sai ngay từ khi bắt đầu. Anh ấy không yêu tao như tao đã yêu anh ấy. Tao tưởng chỉ cần tao cố gắng rồi tình yêu sẽ sinh sôi. Nhưng dù mình có tự nguyện cho đi nhưng không mảy may được nhận lại một chút gì, dần dần rồi cũng không thiết tha cho đi nữa. Tao sợ, tao sẽ không đủ sức để níu giữ mái ấm cho hai đứa con của mình nữa. Tao thật sự mệt mỏi lắm rồi”.
Tôi biết chứ, ngay từ khi bắt đầu, là bạn tôi yêu cậu ấy nhiều hơn. Bạn tôi dễ thương giỏi giang, đâu phải không có ai để ý. Chỉ là bạn đã đắm say tiếng đàn guitar của chàng trai ấy, phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên. Rồi vì gia đình có quen biết thâm giao, cậu ấy dù tình cảm với bạn không nhiều nhưng được gia đình vun vén thúc ép nên chẳng rõ yêu hay không yêu mà cũng đồng ý cưới.
Bạn tôi cũng biết chứ, là bạn yêu chồng nhiều hơn chồng yêu mình. Bạn nghĩ chỉ cần mình làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt, một đứa con dâu ngoan. Cuộc sống vợ chồng lâu ngày sẽ nảy sinh xúc cảm. Hôn nhân không bắt đầu tình yêu từ hai phía, dù bớt lãng mạn ngọt ngào nhưng cố gắng chắc sẽ ấm êm.
Sau kết hôn, hai đứa con một trai một gái lần lượt chào đời, rồi xây nhà xây cửa, rồi có tiền mua đất sắm xe. Chỉ có tình cảm vợ chồng không những không ấm nồng lên theo tháng năm mà dần trở nên nguội lạnh. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là vì trái tim anh ấy không dành cho bạn, chỉ là vì ngay từ khi bắt đầu lửa tình chưa được nhen lên.
Ngay cả khi hai người tha thiết yêu nhau, kết hôn rồi cũng sẽ quen thuộc tới mức có chút nhàm chán. Huống gì bắt đầu đã không nồng thắm, thật khó để càng ngày càng thiết tha. Trái tim phụ nữ có thể nhờ sự chăm chút ân cần của một người đàn ông mà từ không yêu sẽ biến thành yêu. Còn với trái tim đàn ông, với người mình không yêu sẽ vô tình đến mức tàn nhẫn.
Những bữa cơm không tiếng nói tiếng cười. Những đêm lạnh lùng chăn gối. Những cuộc cãi vã vì những chuyện không đâu. Một khi đã không yêu thì chẳng thể bao dung bất cứ thiếu sót lỗi lầm gì. Chồng bạn chưa già nhưng trên nét mặt luôn cau có y như một ông giáo già khó tính.
Bạn nói bạn cố gắng lắm, cố hết sức rồi, để cho đến bây giờ, sau gần mười năm hôn nhân vẫn không rõ mình thiếu sót chỗ nào để chồng mình hững hờ lạnh nhạt đến mức như vậy. Đôi khi nhìn vợ chồng người ta ngọt ngào, nhìn cảnh gia đình người ta ấm êm mà tủi buồn rơi nước mắt. Ước mơ của một người đàn bà, suy cho cùng cũng chỉ là có một gia đình ấm êm.
Thói đời, chuyện tình yêu, ai yêu nhiều hơn tức là người đó thua rồi. Bạn đã thua ngay từ khi bắt đầu. Và sau gần mười năm chung sống bạn vẫn là người thua cuộc. Bạn chẳng mơ ước gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày tan sở về nhà được chồng hỏi han, chỉ ước mỗi bữa cơm râm ran chuyện trò. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao khó quá.
Người ta vẫn nói “đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”, hai người đến từ hai thế giới khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau, nếu cảm xúc không đồng điệu thì lấy lý do gì để sống chung hạnh phúc. Nhiều người cứ nghĩ, chỉ cần mình kiên trì yêu thương rồi dần dần sẽ làm trái tim người ta lay động. Nhưng, trên đời này, chuyện gì kiên trì cũng được, chỉ tình yêu là không.
Chứng kiến nhiều cuộc tình, tôi nhận ra đàn ông khác đàn bà ở chỗ, họ si tình lắm mà cũng tàn nhẫn lắm. Đàn ông một khi đã yêu thì sẽ vì người mình yêu mà sẵn sàng vào núi đao biển lửa, vì người mình yêu mà dám bỏ gia đình, vì người mình yêu mà bất chấp cả tự ái tự trọng. Còn với người mình không yêu, dù người ta có nuông chiều cung phụng họ cũng coi như không, dù có hi sinh cả tính mạng mình cũng không khiến họ mảy may cảm động. Thậm chí mình càng kiên trì yêu thương càng khiến đối phương bức bối chán ghét.
Đàn ông, với những người phụ nữ khác thì chu đáo ngọt ngào mà với bạn thì vô tâm vô tình đến đáng sợ. Không phải anh ta không tốt, chỉ là anh ta không yêu bạn. Không phải anh ta vô tâm, chỉ là tâm anh ta không dành cho bạn. Trong chuyện tình cảm, đàn ông thường rạch ròi lắm. Họ không lấy được mình yêu thì sẽ sẵn sàng lấy một cô gái khác làm vợ. Họ vẫn hoàn thành tốt vai trò người chồng người cha, nhưng trái tim họ sẽ luôn dành cho người trước đó. Khi người cũ quay trở lại, chông chênh vì khổ đau, bất hạnh vì dở dang, chỉ cần có cơ hội, họ sắn sàng dứt áo ra đi, chìa vai ra cho người khác dựa vào để mặc vợ con mình bơ vơ đau khổ. Không phải vì vợ không tốt, chỉ vì đó không phải là người anh ta yêu.
Vậy nên người ta nói, đàn ông nên lấy người mình yêu, phụ nữ nên lấy người yêu mình. Bởi đàn ông chỉ hết lòng với người mà họ yêu thương. Đàn bà chỉ cần được nuông chiều, được bình yên thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn không, cứ ảo tưởng tình yêu của mình sẽ đủ sức mạnh cảm hóa một người đàn ông, cuối cùng cũng chỉ là đuổi hình bắt bóng, là đồng sàng dị mộng.
Người bạn sắp kết hôn có thể không giàu có, có thể không đẹp trai, có thể không bằng bất cứ người đàn ông nào bạn gặp trước đó. Chỉ cần người ấy yêu bạn, anh ta sẽ có cách làm cho bạn trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Vậy nên, là phụ nữ, lấy được người mình yêu thì tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu lấy được người yêu bạn hơn chính cả bản thân anh ta.