Khi ấy, nỗi đau tưởng chừng như có thể bẻ cong bản ngã lương thiện nơi chị, chỉ muốn kẻ trước mặt mình biến mất, để giành lấy thứ hạnh phúc từng là duy nhất thuộc về mình. Nhưng đến cùng, thứ chị có được lại không phải là hạnh phúc, mà là bất hạnh, là nỗi đau nhân lên gấp bội…
- Khi trái tim không còn gần nhau nữa
- Đàn ông xem hôn nhân là một cuộc tình, còn đàn bà lại coi đó là cả cuộc đời
Sáng hôm nay, một gia đình trong xóm tôi ra tòa. Anh chồng nhờ tôi trông giúp hai đứa con, một 5 tuổi, một chưa tròn 2 tuổi. Anh phải ra tòa, vì vợ anh là người đứng trước vành móng ngựa. Chị bị khởi tố với tội giết người, nạn nhân là nhân tình của chồng chị. Dáng vẻ anh gặp tôi sáng hôm đó có lẽ là hình ảnh suy sụp nhất mà bao lâu nay tôi thấy…
Trước đến nay, trong xóm tôi ai cũng quý chị vợ ấy, vì chị hiền lành, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con rồi đợi chồng về. Thời gian chị ở cử đứa đầu tiên, ai có việc gì nhờ, chị đều giúp. Có hôm, chị còn qua nhà tôi cùng tôi nhặt rau, nấu ăn, vui vẻ lắm. Chỉ đến khi mang thai đứa thứ 2, mọi người dần ít thấy chị. Thậm chí khi đứa thứ 2 ra đời, chúng tôi cũng không rõ mặt. Vì nhà của hai vợ chồng đều im lìm đóng kín, cũng không thường thấy cả hai đâu. Chỉ đến khi anh chồng sang nhà tôi nhờ trông hai đứa trẻ, tôi mới nghe anh kể một câu chuyện đau lòng…
Thời gian chị mang thai đứa thứ hai cũng là lúc anh đi công tác xa. Đàn ông có vợ mang thai đôi khi đã bí bách, giờ lại ở xa vợ, anh không kiềm lòng được trước cám dỗ. Nhân tình của anh là cô đồng nghiệp cùng đi công tác. Họ nảy sinh quan hệ ngoài luồng suốt hơn nửa năm xa nhà. Anh không ngờ, sau khi chị sinh con thì đã biết anh ngoại tình từ miệng người khác. Chị ban đầu chỉ muốn tìm đến tận nơi làm cho ra lẽ với nhân tình lúc anh không có mặt. Nào ngờ, cơn giận càng lúc càng lớn, xô xát xảy ra, cô nhân tình rơi xuống lầu, tử vong tại chỗ…
Cô nhân tình cũng là người có gia đình, có chồng có con ở nhà. Người chồng này khẳng định vợ không mèo mã gà đồng, vợ mình bị hãm hại, quyết khởi tố chị tội giết người. Giờ anh đứng trước tòa, muốn bảo vệ vợ mình, với "tư cách" một người chồng đã ngoại tình…
Ngày hôm đó, anh chồng ngồi trước mặt tôi, bàn tay ôm đầu như cố che đi vài giọt nước mắt muộn màng. Anh hối hận quá, anh ngoại tình là tội của anh, sao giờ vợ anh lại vướng vòng lao lý, còn khiến người phụ nữ khác không thể sống tiếp. Phải chi chị cứ mắng chửi anh, cứ trách móc anh, cứ bắt anh quay về, anh sẽ nhận hết, vì anh sai. Chứ thế này rồi chị biết làm sao, con anh phải thế nào, anh làm sao chịu nổi…
Thật ra tôi hiểu tâm trạng của chị vào lúc tìm đến nhân tình của chồng. Khi ấy, nỗi đau tưởng chừng như có thể bẻ cong bản ngã lương thiện nơi chị, chỉ muốn kẻ trước mặt mình biến mất, để giành lấy thứ hạnh phúc từng là duy nhất thuộc về mình. Chị vì quá đau mà đánh mất bản thân, cũng là gián tiếp cướp mất cuộc đời của người khác. Nhưng đến cùng, thứ chị có được lại không phải là hạnh phúc, mà là bất hạnh, là nỗi đau nhân lên gấp bội…
Phải chi, chị đủ tỉnh táo để hiểu làm tổn thương kẻ làm đau mình thì đến cùng người thua thiệt mãi mãi là mình. Phải chi chị bình tĩnh hơn một chút, để nhìn thẳng vào vết thương mình chịu, để tìm cách làm nó bớt đau, hơn là cứ nghĩ làm sao để khiến người khác tổn thương hơn gấp bội. Chị đã không biết, đàn bà có chồng ngoại tình, dại nhất là để nỗi đau làm chủ mà không biết bảo vệ chính mình…
Và phải chi, anh có thể hiểu việc mình ngoại tình sẽ có lúc đẩy vợ vào con đường không lối thoát như thế. Khi nỗi đau vợ chịu chạm đến ranh giới không thể kiểm soát, anh đã khiến vợ đánh mất chính mình. Đến cùng, ngoại tình không chỉ giết chết trái tim vợ anh, còn khiến cuộc đời cô ấy lâm vào cảnh khốn cùng. Thứ anh đánh đổi khi ngoại tình không chỉ là hạnh phúc của vợ, mà là an yên cả đời về sau của cô ấy. Tội lỗi này, bao giờ anh mới trả hết, đến khi nào anh mới bù đắp cho vợ nổi. Rồi những đứa con của anh, chúng sẽ lớn lên thế nào với vết thương khó lành mẹ chúng phải mang?
Phải chi, trước khi ngoại tình, anh một lần có thể nhìn thấy, một lần tự hỏi chính mình thêm vài lần nữa, rằng có đáng không…
Tôi vẫn chưa biết phiên tòa kia bao giờ sẽ kết thúc. Tôi cứ nhìn hai đứa trẻ cạnh bên mình, hình như giấc ngủ của chúng cũng không lành. Hay chúng cũng có linh cảm về nỗi đau của người cha, người mẹ của mình...
Thật tốt đẹp biết bao nếu từng giây từng phút trong đời này, đừng có thêm những người đàn bà đàn ông, người cha người mẹ, hay những đứa trẻ phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ hai chữ “ngoại tình” nữa. Vì bạn thật sự sẽ không biết ngoại tình đáng sợ đến mức nào, khi nó có thể lấy đi một gia đình, một hạnh phúc, thậm chí là một mạng sống của chính mình hay người khác một cách tàn nhẫn nhất...