Từ lúc mẹ nuôi nói tôi không phải là con ruột của bà, khiến tôi rất buồn và luôn mong chờ có ngày tìm được tung tích của bố mẹ ruột. Vậy mà ngày gặp được bố đẻ tôi lại phải khóc trong đau khổ.
- Người đàn ông Việt Nam mang thai từng tiết lộ “chuyện phòng the” và nguồn cảm hứng đặc biệt để quyết sinh con, cô vợ xúc động chia sẻ: "Chỉ chờ ngày bố tròn con vuông"
- Mẹ chồng “xây tổ ấm” cho con dâu sau 8 năm lẻ bóng
Ngay từ khi mẹ nuôi nói tôi không phải là con ruột của bà, mà chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng thì tôi luôn có khát khao muốn tìm được bố mẹ ruột.
Trong lần tôi về quê thăm bố mẹ nuôi, một cô bán hàng tạp hóa cùng làng nhìn thấy và gọi vào nói chuyện. Cô ấy bảo từng là bạn thân của bố mẹ đẻ tôi, ngày mẹ tôi mang thai bố tôi ruồng bỏ bà ấy và lên xe hoa với người con gái giàu có.
Sau khi sinh con ra mẹ tôi lo sợ người nhà biết được nên đã mang đứa trẻ để trước nhà một người lạ ở làng cô và đi biệt tích từ ngày đó đến bây giờ chưa một lần trở về. Cô ấy nói là tuần trước, cô có kết nối để tìm lại tung tích bạn cũ, thật may đã biết được nơi bố tôi đang sống và cô đã đưa cho tôi một tờ giấy ghi địa chỉ. Tôi đã ôm chặt lấy cô ấy để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ.
Biết được nơi ở của bố, tôi hồi hộp mong chờ và lên đường tìm ngay. Để rồi khi đứng trước căn hộ sang trọng mà bố đẻ đang sống tôi vừa vui vừa thấy chạnh lòng.
Người giúp việc ra mở cửa, vào phòng ngồi chờ một lúc thì thấy người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, vừa nhìn thấy tôi ông ấy đã giật mình, phải mất một lát mới bình tĩnh lại được. Cô bán hàng đã từng nói tôi càng lớn càng giống mẹ, chính vì thế bố nhìn tôi mà nhớ tới người cũ. Ông hỏi tôi là ai và đến đây làm gì, tôi gọi ông là bố và mong muốn được đoàn tụ gia đình.
Bố lạnh lùng kéo tôi ra khỏi nhà và cấm chỉ tôi quay trở lại ngôi nhà đó, ông bảo tôi là đứa con không ai mong muốn có ở trên đời này, đừng bao giờ bén mảng đến phá vỡ hạnh phúc của gia đình ông ấy.
Trước khi cánh cổng khép, bố ném lại cho mấy đồng bạc lẻ như thể tôi là kẻ ăn xin vậy. Gần 20 năm nay, ngày nào tôi cũng khao khát được gặp bố, để ôm chặt cho thỏa nỗi nhớ mong, vậy mà ngày gặp được ông ấy lại bị coi là người lạ là kẻ ăn xin. Không ngờ lòng ông ấy lại hẹp hòi đến thế.
Mọi người ơi tôi phải làm sao để ông ấy đón nhận và coi như người con thật sự đây?