Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đàn bà vẫn sẽ sống vui vẻ theo cách của một phụ nữ từng trải và trưởng thành. Nhưng tôi biết, đâu đó trong tim họ, vẫn đau đáu mong một chút ấm áp, ngọt ngào.
Trong mỗi người đàn bà đều có những khát khao, ngây thơ dại khờ và yếu đuối bị giấu kín, do những va đập của thời gian, của cuộc đời. Những mong manh ấy vẫn chờ đợi được ai đó tìm thấy và nuông chiều, để mãi mãi được như đứa trẻ trong thân xác ngày một già đi. Bước qua thời thiếu nữ, đàn bà đôi khi ngậm ngùi nhìn lại, để chợt nhận ra: những điều ta cảm thấy chẳng là gì khi còn trẻ lại có thể rất lớn lao.
Một lần, tôi nhận được tin nhắn, vỏn vẹn chỉ năm từ: “Em đang làm gì đấy?” từ một số điện thoại lạ. Chỉ vậy thôi mà đủ khiến tôi ngẩn người. Cái câu hỏi đơn giản ấy, khi ta đôi mươi, thấy sao mà đơn điệu và phiền phức, lặp đi lặp lại bởi một hoặc rất nhiều chàng trai đang theo đuổi ta, đến nhàm chán. Vậy mà khi đã là đàn bà, nhìn quanh là chồng và những đứa con, rồi bộn bề lo toan, câu hỏi giản đơn ấy lại khiến tim ta xao động.
Đã bao lâu rồi chẳng ai hỏi ta đang làm gì? Đã bao lâu rồi chúng ta quên mất cảm giác được ai đó quan tâm hay tất cả cứ lẳng lặng trôi qua và rồi ta quen với những nỗi buồn, tủi thân, quen cả cách giấu những niềm vui bé nhỏ cho riêng mình? Tháng năm cứ trôi, đàn bà già đi, trong khi đàn ông thì như không có tuổi. Đàn bà như đóa hoa - nở rộ, xinh đẹp trong những tháng năm tuổi trẻ rồi nhanh chóng héo hon. Đàn ông chậm đổi thay và thậm chí dù họ có béo, có bước vào tuổi 50, 60 vẫn có thể có người đón đợi. Đàn bà trung niên đã thấy rõ dấu vết thời gian. Đàn ông trung niên càng phong độ khi họ có trong tay mọi thứ. Thế mới biết, quy luật của tạo hóa khắc nghiệt với đàn bà đến thế nào.
Tôi có cô em gái, đang mang bầu bé thứ hai. Mọi người đều mong cô sinh con gái, vì con đầu là một bé trai. Ai cũng thích có đủ nếp đủ tẻ và chồng cô cũng vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau trong một tối hơi se lạnh, nhìn ngắm phố phường. Cô đưa nhẹ tay xoa bụng đầy yêu thương, rồi bất chợt xa xăm: “Em không muốn sinh con gái. Biết là giới tính nào cũng có những vất vả và khó khăn riêng, nhưng em thật sự không muốn cuộc sống của một người đàn bà. Trong bối cảnh như xã hội hiện tại, đàn bà vẫn rất thiệt thòi”.
Tôi nghe em nói mà nhói lòng khi nghĩ về ánh mắt của cha tôi, trong ngày tôi kết hôn, cả những nỗi buồn trong mắt mẹ khi tôi lên bàn mổ sinh. Những điều thiêng liêng gắn với thiên chức của phụ nữ, vừa là hạnh phúc nhưng cũng chính là sự hy sinh. Hay tình yêu của phụ nữ, vừa là hạnh phúc nhưng có khi lại chính là những tổn thương.
Những cơn gió mùa này se sắt, tin nhắn hỏi em đang làm gì của người lạ nhầm số vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của người nhận - một người đàn bà trung niên đã lâu không nhận được một lời hỏi han giản dị nào. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đàn bà vẫn sẽ sống vui vẻ theo cách của một phụ nữ từng trải và trưởng thành. Nhưng tôi biết, đâu đó trong tim họ, vẫn đau đáu mong một chút ấm áp, ngọt ngào.