Đàn bà một khi đã ly hôn thì chính là họ đã không cần thêm bất cứ người chồng nào nữa. Chúng tôi chọn cách sống một mình không vì chúng tôi sợ tình yêu, mà vì biết mình không còn đủ tin yêu và hy sinh cho hôn nhân thêm lần nào nữa. Nếu đã thế thì cần gì gượng ép mình bước vào, cần gì phải miễn cưỡng để vừa lòng ai?
- Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được!
- Đàn bà ly hôn: 7 tấm át chủ bài bằng mọi giá phải nắm giữ
Tôi ly hôn chồng được 7 năm, ở vậy cùng cậu con trai 13 tuổi. Tôi ly hôn vì đã không chịu nổi cảnh chồng rượu chè, đi sớm về trễ, còn cả ngoại tình hết lần này đến lần khác. Ngày tôi ly hôn, mẹ chồng tôi trách tôi khờ quá, đàn bà sao không nhịn nhường chồng mình thêm? Quả thật, tôi đã luôn có suy nghĩ mình bỏ qua một lần này nữa thôi, chỉ thêm một lần vì gia đình. Nhưng đã quá nhiều lần như thế, và bỗng một ngày tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ngợp thở này. Chồng tôi khi ấy đã nói tôi chắc chắn sẽ hối hận.
Nhưng rõ ràng dù là 7 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa có giây phút nào hối hận về quyết định ly hôn ngày đó của mình. Tôi chẳng có gì nuối tiếc khi tôi của bây giờ có một cuộc sống thoải mái là chính mình, không vì bất cứ người đàn ông nào khổ đau. Hay là khi đã từng quá khổ đau chịu đựng trong một thời gian dài thì bình yên thôi cũng là thứ hạnh phúc quý giá với những người đàn bà như tôi?
Tôi vẫn thích ra ngoài hẹn hò với người đàn ông nào đó thật tình với tôi. Tôi vẫn yêu nếu có ngày thấy cô đơn và thèm được chở che. Tôi vẫn xem tình yêu là điều gì đó đáng để trải nghiệm, đáng để thử dù là bao nhiêu lần nữa. Chỉ yêu thôi, còn cưới thì tôi xin thôi.
Tình yêu vốn đâu có đáng sợ, khi tôi nói thương ai hay nghe người khác nói yêu mình, tôi chỉ thấy hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng hai chữ hôn nhân lại khiến tôi nhớ tới những ngày tháng vất vả và cực khổ đeo bám. Để đi đến một cái kết ly hôn, những người đàn bà như tôi đã chịu đựng đến cùng cực. Và một khi thoát ra được, họ như cánh chim tung bay, chỉ vì sợ cành cong mà chẳng dám đậu…
Nhiều người nói với tôi, chỉ là tôi chưa gặp đúng người, dù sao thì đàn bà nào chẳng đều phải cần một người chồng. Tôi nghĩ, đến giờ phút này, khi tôi có thể tự kiếm tiền nuôi chính mình, những việc trong nhà một người đàn ông làm tôi cũng đều có thể học. Tôi cũng có tình yêu, nếu tôi muốn. Tôi cũng có con của mình, chúng cũng rất thương tôi. Vậy thì tôi cần thêm một người chồng để làm gì nữa?
Đàn bà một khi đã ly hôn thì chính là họ đã không cần thêm bất cứ người chồng nào nữa. Không hẳn là họ chọn cách cô độc suốt cả cuộc đời. Nhưng những dốc lòng hy sinh của đàn bà khi bước vào hôn nhân cũng như một ly nước đầy. Nước đổ rồi cách nào đầy lại nữa? Chúng tôi chọn cách sống một mình không vì chúng tôi sợ tình yêu, mà vì biết mình không còn đủ tin yêu và hy sinh cho hôn nhân thêm lần nào nữa. Nếu đã thế thì cần gì gượng ép mình bước vào, cần gì phải miễn cưỡng để vừa lòng ai?
Dù rằng, tôi thường nghe con trai tôi nói, hay là mẹ lấy chồng đi, sau này khi con lấy vợ mẹ cũng không cô đơn nữa. Tôi chỉ nói với con, tôi chưa từng cô đơn, tôi có con, tôi có tình yêu cho mình và đàn ông, chỉ là tôi không còn muốn lấy chồng nữa, vậy thôi. Và một người đàn bà ly hôn có thể hạnh phúc khi không cần một người chồng nào cũng đâu có gì là thiếu thốn, vậy thì có gì phải ngại, phải không?