Anh chị đã cãi nhau rất lớn về chuyện của con nhỏ và con lớn. Chị buồn khi anh vô tâm với con mình dù bản thân chị lúc nào cũng cố gắng dành tình yêu cho hai con đều nhau. Thế rồi, chị òa khóc khi con gái riêng chạy đến ôm lấy cổ chị rồi nói:
- Sinh nhật tặng vợ chiếc áo 50 ngàn, chồng bị hàng xóm cười nhạo nhưng vợ lại nói 1 câu khiến anh òa khóc
- Để một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai người đều phải nhìn nhận ba yếu tố tình yêu – tình nghĩa – trách nhiệm, nếu kết hôn chỉ vì trả ơn, bi kịch hôn nhân sẽ bắt đầu.
Chẳng phải từ nhỏ chúng ta vốn đã nghe rất nhiều câu chuyện về tình cảm của mẹ kế con chồng sao. Muôn đời vẫn là 1 câu nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Vậy mà đâu đây vẫn có một câu chuyện đầy tình thương yêu đến thế.
Anh với chị kết hôn với nhau khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị vẫn còn độc thân và anh thì đã có 1 cô con gái nhỏ. Chỉ vì thương anh rồi nên chị muốn được chăm sóc anh. Thế rồi từ ngày về làm vợ của anh, làm mẹ của con gái anh chị vẫn yêu thương cô bé như đứa con đẻ cảm giác gần gũi đến vô cùng như tình mẫu tử thiêng liêng vẫn hiện hữu trong chị dành cho đứa bé ấy.
Sau này chị cũng có 1 đứa con trai. Chị chưa bao giờ phân biệt đối xử với hai con. Kể cả là con ruột của mình còn nhỏ hơn nhưng chị vẫn hết lòng cố gắng để chăm sóc hai con tốt nhất. Thời gian gần đây nhiều khi chị thấy anh không quan tâm mẹ con chị, có những lúc anh chỉ quan tâm con gái cả mà thôi với lý do rằng con bé phải chịu nhiều thiệt thòi. Chị cũng buồn, cũng tủi nhiều lắm. Có hôm, cô con gái chạy đến ôm chị thì chị đẩy ra với gương mặt khó chịu.
Nhưng có lẽ cả đời này chị sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó. Anh chị đã cãi nhau rất lớn về chuyện của con nhỏ và con lớn. Chị buồn khi anh vô tâm với con mình dù bản thân chị lúc nào cũng cố gắng dành tình yêu cho hai con đều nhau. Thế rồi, chị òa khóc khi con gái riêng chạy đến ôm lấy cổ chị rồi nói:
- Mẹ có ghét con không? – chị ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
- Sao con lại hỏi vậy? mẹ không ghét con.
- Vậy mẹ đừng giận bố nữa nhé. Con biết mẹ buồn nhiều vì bố không quan tâm em. Nhưng bố thương cả em, cả con và mẹ nữa.
- Mẹ biết điều ấy mà.
- Mẹ à, sau này có thế nào mẹ cũng đừng ruồng bỏ con nhé.
- Con nói gì lạ vậy? Có phải con nhớ mẹ con không?
- Con có nhớ mẹ ruột của con. Nhưng giờ đây thậm chí gương mặt của mẹ ruột con cũng không còn nhớ nữa. Mẹ là người chăm sóc con, nuôi con và nấu cho con những món ăn ngon rồi thương con nữa.
- Mẹ không nấu ăn ngon như mẹ con đúng không?
- Không phải đâu ạ.
- Vậy con nói đi, có chuyện gì sao tự dưng con lại khóc?
- Xin mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi!
- Đừng nói linh tinh nữa, mẹ sẽ không bao giờ ruồng bỏ con cả.
- Nín đi nào, ngoan con muốn ăn gì không mẹ đi nấu cho con ăn nhé?
- Con không ạ, cho con ôm mẹ 1 lúc thôi.
Chị ôm chặt lấy cô con gái vẫn còn khóc nức nở. Có lẽ, mỗi người một câu chuyện, mỗi gia đình một cách sống và có một cuộc sống riêng. Nhưng chị tin tưởng rằng việc chị đã làm hiện tại luôn đúng. Cố gắng yêu thương con gái của chồng cũng chính là điều chị thành công khi con gái luôn coi mình như người mẹ ruột. Chẳng cần đợi đến ngày bánh đúc có xưng, ở đâu đó vẫn tồn tại những người dì ghẻ vẫn thương con chồng.