Ai đã trải qua cuộc sống hôn nhân đều biết rằng ngột ngạt, cô đơn và tuyệt vọng là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Với đàn bà một đời chồng như tôi, hôn nhân giống như chiếc lồng sắt lấy đi sự tự do và thanh xuân.
- Đàn bà khôn chọn công việc kiếm tiền chứ không chọn bếp núc, nội trợ
- Đàn bà khéo, đàn ông đã không ngoại tình
Ly hôn chồng hơn 2 năm nay, tôi vẫn chưa lấy lại được niềm tin vào hôn nhân và tình yêu. Nhiều người đàn ông đến với tôi, tôi đều không có hứng thú. Cùng lắm thì chỉ dừng ở mức tình bạn, chứ chẳng tiến xa hơn. Tôi đã quá sợ cuộc sống hôn nhân rồi. Tôi sợ bị giam giữ, sợ mất tự do và sợ bị tổn thương thêm một lần nữa.
Cuộc hôn nhân cũ của tôi chỉ tồn tại vỏn vẹn trong vòng 5 năm. Thời gian đầu, vợ chồng chúng tôi còn rất mặn nồng. Nhưng con người ai rồi cũng thay đổi. Gánh nặng cơm áo khiến anh dần đánh mất đi sự dịu dàng và tinh tế lúc ban đầu. Từng câu từng lời anh nói với tôi dần trở nên hằn học và khó đoán.
Tôi không còn hiểu anh đang nghĩ gì và muốn làm gì. Có khi tôi tự hỏi không biết mình có thật sự là vợ của anh hay không. Anh dần có nhiều bí mật hơn, đi sớm về trễ, thậm chí còn ngủ riêng.
Suốt khoảng thời gian dài, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi lạnh dần. Cả hai dường như không còn tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày nữa. Những lời tôi nói, anh đều nạt ngang và nói những lời rất chói tai. Chịu đựng cuộc sống ngột ngạt như vậy suốt 2 năm trời, cuối cùng tôi quyết định ly hôn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt và kể từ đó tôi chẳng còn niềm tin vào bất cứ điều gì. Anh đã từng hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Vì vậy mà tôi sợ ngọt, sợ những lời dịu dàng nhưng là gươm, là giáo đâm vào tim mình bất cứ lúc nào không hay.
Tôi sợ cuộc sống hôn nhân vì đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và tuổi trẻ. Thời gian sống chung với anh là chuỗi ngày tôi không cảm thấy bình yên. Ngoài mặt thì ai cũng nghĩ sóng yên bể lặng nhưng thật ra trong lòng tôi là những đợt sóng ngầm dữ dội.
Với tôi, hôn nhân như chiếc lồng sắt, là nơi đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ như nước mắt, thanh xuân và nhan sắc. Ngày còn độc thân, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại. Nhưng kết hôn rồi, mọi thứ đều gò ép. Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Phụ nữ có chồng muốn bay nhảy, muốn thực hiện hoài bão của mình là chuyện khó khăn biết chừng nào. Lấy chồng rồi, muốn sống là chính mình, muốn theo đuổi thứ mình thích là chuyện không tưởng. Vì vậy, tôi không muốn bước chân vào hôn nhân thêm một lần nào nữa.