Dành hết một tối để chọn quần áo đẹp vì Lan nghĩ chồng sẽ dẫn mình đến dự tiệc tất niên công ty, ai ngờ anh cười lớn rồi thản nhiên nói rằng: "Nằm mơ đi".
- Mỗi tháng chị chồng lên chơi 2 lần, lần nào cũng khiến tôi giận tím mặt vì độ vô duyên của chị
- Không chồng mà chửa, tôi bị mẹ vứt quần áo đuổi ra khỏi nhà
Lan từng là hoa khôi của lớp đại học. Khi đó xung quanh cô không thiếu những "vệ tinh". Anh nào anh nấy đều thề thốt sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, chỉ cần Lan đáp lại tình cảm. Nhưng cô lại bỏ qua hết để yêu Trung - chàng sinh viên nghèo của trường đại học kế bên.
Yêu được Lan, Trung hãnh diện lắm, đi đâu anh cũng cho bạn gái đi cùng để lên mặt với bạn bè. Hồi đó, Lan chính là niềm kiêu hãnh duy nhất của Trung. Ấy thế nhưng 10 năm sau, lòng người thay đổi thật bất ngờ.
Ra trường được 2 năm thì Lan và Trung lấy nhau. 2 năm đầu sau khi kết hôn, vợ chồng Lan lên kế hoạch làm giàu, tập trung vào lo sự nghiệp. Nhờ có nhà vợ giúp đỡ, Trung sớm mở công ty riêng về marketing và phất lên nhanh chóng. Hai người mua được một căn hộ 80m2 và ô tô để tiện bề đi lại.
Đến năm thứ 4 vì vướng bận con nhỏ và muốn lui về làm hậu phương cho chồng, Lan nghỉ việc. Cứ tưởng có thời gian chăm sóc gia đình thì vợ chồng sẽ mãi hạnh phúc, nhưng Lan không ngờ Trung lại nghĩ khác.
Trong mắt của Trung bây giờ, Lan là kẻ ăn bám. Mỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu lo tất tật chi phí sinh hoạt, cho 2 đứa nhỏ đi học mà Trung khó chịu ra mặt. Lần nào anh cũng phải cằn nhằn hết thứ này đến thứ kia thì mới chịu rút ví đưa tiền cho Lan.
10 triệu với mức sống trên thành phố thì làm sao đủ? Nhưng mỗi lần xin thêm thì Lan lại phải nghe chồng ca thán 1 hồi nên cô ngại. Lan tự tìm việc làm thêm ở nhà để gom góp vào. Cũng chính vì thế mà mấy năm nay cô không mua quần áo đắt tiền, toàn dùng lại đồ cũ kĩ mua từ đời nào. Hoặc là tranh thủ săn sale đồ rẻ thì mua về mặc. Nét kiều diễm, kiêu sa của cô cũng vì thế mà mờ nhạt. Trước kia Trung tự hào lấy vợ đẹp bao nhiêu, thì giờ anh chán nản bấy nhiêu. Anh luôn miệng chê Lan là quê mùa, già dặn, lôi thôi trông gớm ghiếc.
Tuần trước Lan vô tình nghe thấy chồng gọi điện cho nhân viên để sắp xếp địa điểm mời cả công ty ăn tất niên. Cô vô cùng háo hức vì nghĩ rằng thế nào mình cũng được đi. Đã quá lâu Lan không gặp gỡ mọi người, suốt ngày ở nhà chăm chồng chăm con tối cả mặt mày, đây đúng là dịp tốt để cô "đổi gió".
Lan mất cả tối ngồi trước tủ quần áo để chọn bộ đồ đẹp nhất. Chọn mãi mới xong, cô hí hửng ra khoe chồng, ai ngờ anh lại buông thõng 1 câu: "Mơ đi, cho cô đi để tôi mất mặt à. Không có đi đâu hết, ở nhà. Cô nhìn lại cô đi. Tóc tai thì xơ xác, mặt mũi thì trắng bệch ra. Quần áo thì bộ nọ xọ bộ kia, trông chán không. Nhìn thấy cô là tôi không nuốt nổi cơm, cô còn định bán bêu tôi trước bao người à?". Nói xong Trung còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt với vợ.
Lan hụt hẫng. Từ bao giờ anh lại thấy xấu hổ khi cạnh vợ? Lan buồn rầu về phòng, đóng cửa chặt và thổn thức khóc...
Tối thứ 7 vừa qua là ngày công ty của Trung tổ chức ăn tất niên. Anh đặt bàn ở 1 nhà hàng sang trọng nhìn ra hồ Tây. Hôm nay, tất cả đám nhân viên của anh, chẳng ai bảo ai đều ăn mặc lịch sự, sang chảnh. Trung nắm tay một người phụ nữ ăn mặc khêu gợi đến dự. Nhân viên đều thắc mắc người đó là ai nhưng không ai dám hỏi thẳng thừng.
Khi nhạc bắt đầu nổi lên sôi động, mọi người nâng ly chúc nhau thì Lan xuất hiện. Khác với vẻ lôi thôi thường ngày, hôm nay Lan hoàn toàn lột xác. Lan diện chiếc đầm đỏ hở vai, thiết kế xẻ tà từ hông khoe ra đôi chân dài. Cô tự tin bước đi trên đôi giày cao gót kim sa óng ánh, điều đó càng làm tôn lên vẻ kiều diễm vốn có của Lan. Mái tóc búi cao, trên cổ Lan có đeo 1 bộ ngọc trai đắt tiền. Nhìn Lan xinh đẹp khiến nhiều ánh mắt chẳng muốn rời.
Lan đến thẳng chỗ chồng, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế trống ra và nói: "Ấy chết, suýt nữa tôi bỏ qua mất tiệc vui phải không? Chồng à, sao chẳng nói với em chuyện này". Trung biết mình bị vợ nói kháy nên trả lời ậm ờ. Cả bữa đó anh không thể nuốt trôi miếng nào vì phải đối phó với vợ và cô bồ của mình. Người phụ nữ kia biết Lan là vợ của Trung nên càng nũng nịu để tỏ rõ vị trí của mình. Nhưng tất nhiên bằng sự khôn ngoan và sắc sảo của mình, cô "chặt đẹp" ả ta.
Gần cuối bữa, Lan đứng lên lấy túi và xin phép về sớm. Trước khi rời đi, Lan không quên nói to để cả chồng và mọi người công ty nghe thấy: "Chồng à, anh nhớ về sớm nha. Về sớm để ký giấy ly hôn của tụi mình nhé. À em báo với bố rồi, bố bảo sẽ tìm anh sớm thôi để đòi lại cổ phần đấy.
Em gái à, ở lại chăm chồng chị tốt nha. Thời gian sắp tới em có vẻ sẽ bận đấy. Bận cùng chồng chị xây dựng lại từ đầu, bye".
Câu nói của Lan khiến nhiều người trong công ty bàn tán xì xào. Có người thì nói chắc chắn Trung ngoại tình nên vợ biết được, có kẻ lại trách anh vợ đẹp con khôn mà không biết giữ. Riêng Trung thì điếng người không nói được câu gì. Còn Lan thì ngẩng mặt kiêu hãnh rời khỏi chốn đó.
Hóa ra, thấy chồng có thái độ lạ với mình, Lan âm thầm cho người điều tra và phát hiện anh đã phản bội chị từ lâu. Từng bao khó khăn, gian khổ có nhau. Đến khi có tất cả anh lại phụ lòng chị. Tất nhiên, loại người như thế cô không cần rồi. Bất ngờ này Lan dành cho Trung sẽ quét đi của anh tất cả, từ gia đình, tình yêu đến sự nghiệp, danh vọng. Nhưng nó đáng lắm!