"Cho tới tối hôm qua là ngày giỗ bố đẻ em, em đã ráo trước để lão thu xếp công việc cùng vợ về thắp hương ông. Thế mà sáng ra thấy em chuẩn bị đồ về quê, lão lại bảo...", cô vợ tâm sự.
- Sau một tuần ở nhờ nhà tôi, anh bạn thân của chồng bỗng có những hành động khó hiểu khiến tôi nơm nớp lo sợ
- Yêu nhau 7 năm với "anh trai một lần đò", đến ngày anh ta mắt đỏ hoe xin đêm cuối vì "vợ cũ dọa tự tử nếu không quay lại", lời khuyên của hội chị em mới đáng giật mình
Hôn nhân không hề màu hồng như ngày hẹn hò, yêu đương, đây là lời nhận xét đầy vị "mặn đắng" của hầu hết chị em phụ nữ sau khi kết hôn. Người may mắn lấy được anh chồng tâm lý hiểu biết còn đỡ. Người nào số hẩm hiu vớ được anh chồng gia trưởng, vô tâm thì cuộc sống hôn nhân đúng là nghẹt thở. Giống người vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây. Song "tức nước vỡ bờ", không thể chịu đựng được hơn sự vô lý của anh chồng, người vợ ấy đã có màn' bứt phá' ngoạn mục khiến anh chồng chỉ biết đứng nhìn không chớp mắt.
Cô vợ ấy tâm sự: "Nghĩ mà bực mình, các cụ nhà mình nói cấm có sai: 'Lấy chồng như đánh bạc', số em đen vớ được gã gia trưởng, vô tâm thế là coi như thua toàn tập. Nghĩ mà nó chán kinh người các chị ạ.
Ngày yêu, lão cũng không tới mức nào, thậm chí còn được bạn bè em xếp vào dạng đẹp trai, tâm lý. Vì lúc nào lão cũng chiều em tới bến, không đến phòng em thì thôi, chứ đến là cơm nước dọn dẹp cho bạn gái. Ấy thế mà sau cưới lão như biến thành một người hoàn toàn khác, gia trưởng bảo thủ làm em nhiều lúc cảm giác như thể lúc trước bị lão lừa.
Nói chung là sau cưới em vỡ mộng về chồng. Nhưng thôi, đã đâm lao đành phải theo lao chứ còn cách nào mà không chấp nhận. Có điều sống với chồng vô tâm đúng là khổ thật các chị ạ.
Tính tới nay chúng em cưới nhau cũng được hơn 3 năm thế mà có bao giờ lão tặng được em bông hoa hay gói quà mỗi ngày lễ, ngày kỷ niệm. Nhiều lúc bực em cằn nhằn thì lão bảo: 'Em chỉ giỏi vẽ chuyện, đã là vợ chồng rồi còn đòi hỏi mấy cái vớ vẩn ấy cho tốn kém mà chẳng giải quyết được việc gì'.
Không chỉ vậy, việc nhà cửa lão cũng không bao giờ động chân động tay đỡ vợ. Lão nói bếp núc, nội trợ là việc của đàn bà, lão không can dự. Đặc biệt em ghét nhất là cái kiểu sống trọng nội coi thường ngoại của chồng. Lão coi nhà nội như vàng thì ngươc lại coi nhà ngoại như thể rơm rác.
Mang tiếng sống cách nhà ngoại có chưa đầy 15km nhưng tính ra số lần lão về thăm chỉ tính trên đầu ngón tay. Ngược lại nhà nội xa cả trăm cây số thì cứ 2 tháng lão lại yêu cầu vợ đưa con về chơi với ông bà. Nói thì lão trợn mắt quát: 'Đàn bà lấy chồng phải theo phận nhà chồng. Việc nhà ngoại đã có anh trai cô lo'.
Cho tới tối hôm qua là ngày giỗ bố đẻ em, em đã ráo trước để lão thu xếp công việc cùng vợ về thắp hương ông. Thế mà sáng ra thấy em chuẩn bị đồ về quê, lão lại bảo: 'Mẹ vừa gọi điện xuống bảo trưa nay có bác L. (tên anh trai bố chồng em) xuống Hà Nội chơi, tiện ghé vào thăm nhà mình nên thôi mình không về ngoại nữa. Phải ở lại cơm nước đón tiếp bác ấy cho đoàng hoàng. Có mấy khi bác xuống chơi, còn giỗ bố năm nào chẳng làm. Không về dịp này thì về dịp khác'.
Ui giời, nghe chồng nói mà em ức tới giàn nước mắt. Thật sự không thể hiểu nổi đầu lão còn óc nữa không. Điên lắm rồi em bỏ luôn đám đồ trên tay, nhìn thẳng mặt chồng lớn tiếng: 'Anh mở miệng nói mà không biết suy nghĩ à? Giỗ bố vợ mà anh bảo tôi không về để ở lại tiếp khách hả? Nếu anh thích thì cứ việc ở lại, tôi phải về thắp hương bố tôi. Có điều anh nhớ cho rõ, anh cũng có 2 đứa con gái đó, anh ăn ở sao cho phải đạo bởi chân trước bước đâu, chân sau bước đó.
Hơn nữa tôi đi lấy chồng chứ không phải đi ở tù. Với tôi, chồng cũng chỉ là 1 phần, tôi còn có bố mẹ, gia đình tôi nữa'. Nói rồi em dắt xe ra sân, gọi hai đứa con đi cùng. Lão thấy thế cứ ngây người nhìn. Sau chẳng biết lão nghĩ thế nào mà em tới nhà ngoại được 1 lúc thì lão cũng lậc cậc dắt xe vào sân. Em vẫn cú nên không thèm hỏi. Tới lúc xong việc, vợ chồng con cái về nhà rồi lão mới mon men đến bắt chuyện, làm lành với em. Thì ra sau khi bị vợ 'xả' cho trận, lão mới gọi điện báo lại với bác của lão rằng phải về ngoại giỗ bố vợ, hẹn hôm sau qua đón bác về nhà chơi.
Tính lão nhà em chuối lắm, không bao giờ biết nói lời xin lỗi đâu. Thái độ đó là lão xuống nước lắm rồi nên thôi em cũng đành vui vẻ bỏ qua".
Đúng là phụ nữ lấy phải chồng gia trưởng thật sự rất thiệt thòi. Có không ít người đã chọn cách cam chịu "sống chung với lũ", tặc lưỡi chấp nhận với câu cửa miệng là vợ chồng thì nhịn đi mà sống cho qua ngày. Song rõ ràng, nhịn mãi cũng không phải cách hay, giống như chị vợ trong câu chuyện trên đã mạnh mẽ, thẳng thắn "bứt phá" thể hiện quan điểm khiến anh chồng buộc thay đổi thái độ. Có như thế cuộc sống hôn nhân những ngày về sau mới thoải mái dễ chịu được.