Em gái của chồng Nguyệt năm nay cũng hơn 30 tuổi, ế chồng và có tính hay sói mói, khó gần.
- Dù tái hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn không tìm được tiếng nói chung
- Tôi không thể ngờ mình gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế
Ngày mới ra mắt, Nguyệt đã e ngại gia đình chồng vì gặp đúng cô em chồng hơn tuổi. Người ta vẫn bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Em gái của chồng Nguyệt năm nay cũng hơn 30 tuổi, ế chồng và có tính hay sói mói, khó gần.
Cưới xong mẹ chồng lại nhỏ nhẹ bảo Nguyệt về sống chung cho vui cửa vui nhà. Nghĩ cảnh hai ông bà già cả phục vụ cô con gái cưng khó tính, mình là dâu cũng nên thể hiện một chút, Nguyệt vui vẻ đồng ý dù khá ngại va chạm. Đúng như cô dự đoán, mình làm gì cũng khiến em chồng ngứa mắt. Mối quan hệ chị dâu em chồng thực sự không thoải mái.
Nguyệt vốn là sếp ở một công ty nhỏ, tuổi trẻ tài cao, nữ công gia chánh cũng thuộc hàng xuất sắc. Cơm nước cô nấu, bố mẹ chồng khen không ngớt lời. Vậy mà em chồng vẫn khẩy qua khẩy lại chê thịt cá mặn, canh không thơm ngon, cơm không trắng. Dù là em nhưng lại hơn tuổi, Nguyệt cũng khó nói, thành ra cứ ậm ừ cho xong chuyện.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, em chồng luôn tìm cách làm cho Nguyệt bẽ mặt với bố mẹ chồng. Hôm ấy kỷ niệm ngày cưới, đúng dịp mẹ chồng ốm mới xuất viện về nhà. Quân muốn vợ thư giãn một chút sau nửa tháng chăm mẹ vất vả. Anh đặt ăn tiệc ở nhà hàng, mua tặng vợ một bó hoa hồng đỏ và đồ trang sức. Hai người vui vẻ bên ngoài đến 10h tối mới quay về.
Vừa mở cửa, cô em chồng đã cạnh khóe bằng giọng khó chịu, cố ý nói to để bố mẹ trong phòng nghe thấy: "Anh chị đi chơi thoải mái quá nhỉ? Mẹ ốm nằm nhà không ai chăm mà con dâu thì đi ăn tiệc, hoa hồng, nước hoa thơm nữa thế kia. Đừng để hàng xóm nhìn thấy mà xấu mặt gia đình nhé".
Nguyệt uất nghẹn, trước khi đi cô đã xin phép, mẹ chồng cũng vui vẻ ủng hộ hai vợ chồng kỷ niệm ngày đặc biệt. Cô chăm bà đâu phải không chu đáo. Còn em chồng, suốt ngày càu nhàu vì mẹ nằm viện, đi làm về muộn không có ai lo cơm nước cho. Hơn nữa, chắc là cô ta khó chịu vì quần áo không ai giặt giúp, chị dâu đương nhiên không phục vụ. Buổi tối cuối tuần mà bà cô già phải ngồi nhà xem phim một mình, cũng đủ ức chế với thế giới.
Nguyệt đang bực mình định nói vài câu thì chồng cô đã lên tiếng trước. Cô em chồng tức giận, ngúng nguẩy rồi bỏ lên phòng sau tiếng quát của anh trai: "Ở đâu ra quy định con dâu chăm mẹ ốm còn con gái vờ bận rộn đi sớm về muộn đấy? Anh còn chưa xử cô cái tội không biết giúp đỡ khi mẹ nằm viện đấy. Đây là chị dâu của cô, dù kém tuổi cô cũng ăn nói cho tử tế. Đừng để bố mẹ xấu hổ vì con gái lớn mãi không gả đi được còn ăn nói hỗn xược".
Thế đấy, Nguyệt cứ sống biết điều, chăm lo cho bố mẹ chồng tử tế, kính trên nhường dưới thì chồng cô cũng thấy hết. Cô đủ sức làm cho cô ta bẽ mặt nhưng cô không thèm làm. Cứ để anh trai dạy em gái, nhà phải có tôn ti trật tự.
Mẹ chồng yếu ớt gọi vọng từ trong phòng ra, nhìn Nguyệt ái ngại và động viên cô bỏ qua cho đứa con gái khó tính của bà. Với bà, con dâu thế này là bà mãn nguyện rồi, Nguyệt không nói gì bà càng trân trọng cô hơn.
Nguyệt nghe tiếng khóc nức nở trên tầng hai vọng xuống. Hóa ra cô nàng cố tình không đóng cửa phòng để cả nhà nghe. Bố chồng cô quát cho vài câu lại im bặt. Đúng là nhà nào có bà cô ế chồng mà không thoát khỏi cảnh đau đầu. Mong cô ta sớm chọn được người ưng ý mà kết hôn cho cả nhà được bình yên!