Tổng giám đốc họp nhân viên là chuyện xưa nay hiếm có. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh ông ấy, tôi há hốc mồm vì không thể tin nổi vào mắt mình.
- Vợ không làm việc nhà, mỗi khi tôi nhắc nhở thì cô ấy lại gào lên một “câu thần chú” khiến tôi không thể cãi nổi, chỉ biết âm thầm cầm chổi đi lau dọn
- Chồng tôi dùng cuốn sổ bấy lâu tôi ghi chép để khống chế buộc tôi ở lại
Tổng giám đốc họp toàn thể nhân viên, tôi và mọi người đều sửng sốt. Nghe anh bạn cùng phòng bảo sếp muốn cắt giảm nhân viên hoặc cho nhân viên nghỉ không lương để giảm bớt chi phí. Giờ sếp lại bảo họp gấp, ai nấy đều lo sợ, không biết tên mình có bị xướng lên trong cuộc họp gay gắt này không?
Riêng tôi, làm ở công ty này đã 5 năm qua mà chẳng thể vươn lên nổi. Dù tôi có làm bao nhiêu việc, cố gắng đi sớm về trễ thì vẫn chỉ là nhân viên, chẳng có nổi tiền đồ tươi sáng. Mà rời khỏi công ty này thì tôi biết làm gì bây giờ?
Cũng nhờ tằn tiện mà tôi xây lại được căn nhà cho bố mẹ ở quê. Giờ mà bị đuổi việc, chắc tôi rơi vào đường cùng vì tiền nợ ngân hàng vẫn còn, tiền tiết kiệm thì sạch túi rồi.
Trong phòng họp, ai cũng thấp thỏm thì sếp vào. Nhìn sếp, tôi còn chưa hết lo lắng thì lại hốt hoảng thêm khi thấy người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh ông ấy. Người phụ nữ ấy, dù có chết tôi cũng nhận ra, là người yêu cũ của tôi. Điều đáng nói, trước đây, cô ấy cũng chỉ là một cô gái nghèo, sao bây giờ lại sang chảnh thế?
Thấy người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh Tổng giám đốc, tôi há hốc mồm kinh ngạc còn cô ấy cười khẩy:
Suốt cả buổi họp, tôi gần như không thể rời mắt khỏi cô ấy. Thấy cô ấy ngồi ghi chép tôi hỏi nhỏ đồng nghiệp bên cạnh thì mới biết cô ấy là Giám đốc bán hàng mới của công ty.
Tan họp, vài người thở dài hiu hắt khi bị sa thải. Vài người vui mừng vì thoát nạn. Nhưng tôi lại chẳng còn tâm trạng nào để vui. Lúc ra nhà xe, tôi và cô ấy lại chạm mặt nhau. Cô ấy đi chiếc ô tô đắt đỏ. Tôi cười cười, chào hỏi thì cô ấy cười khẩy: "Hồi trước, anh chê em nghèo, không có tương lai. Thế mà giờ anh bệ rạc thế kia?". Tôi ngượng mặt nên cúi xuống.
Bao nhiêu chuyện ngày xưa cứ ùa về. Lỗi cũng là của tôi không kiên trì với cô ấy. Hồi đó hai đứa làm nhân viên, lương tháng cộng vào cũng chỉ hơn 10 triệu đồng. Thấy tương lai quá bấp bênh nên tôi chia tay để đi lập nghiệp ở nơi khác. Nào ngờ công việc không êm xuôi nên vẫn phải trở lại thành phố này và may mắn vào công ty này.
Tôi đâu ngờ giờ cô ấy đã vươn lên làm đến chức Giám đốc bán hàng, mà xui là bộ phận của tôi với bộ phận bán hàng có quan hệ mật thiết với nhau. Sau này chắc chắn chúng tôi còn chạm mặt nhiều lần nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ bởi giờ thân phận hai đứa khác biệt quá nhiều. Nếu gặp thì cô ấy chắc lại mỉa mai tôi. Giờ tôi chỉ còn 2 phương án, một là nghỉ việc, hai là cua lại cô ấy. Tôi nên chọn cách nào đây hả mọi người?