“Chị đã nỗ lực bằng gấp mười người đàn bà khác để có được ngày hôm nay. Đêm đêm chị vẫn khóc, vẫn đau nhưng ngày hôm sau chị gạt nước mắt để đứng dậy làm việc. Chị nhận ra rằng, mong chờ mãi vào hạnh phúc từ bàn tay người khác thì hạnh phúc đó cũng sẽ mất đi. Bây giờ chị có tiền, có sắc đẹp. Chị thấy mình ổn hơn bao giờ hết.”
- Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy chồng hèn
- Sau đánh ghen, người đàn ông tôi giành giật rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phụ bạc
Tôi gặp lại chị sau mười năm chị ra nước ngoài. Ngồi trước mặt tôi không còn là người đàn bà gầy gò, đau khổ vì bị phản bội mười năm trước. Chị đẹp, vẻ đẹp sắc sảo của sự khôn ngoan và từng trải. Chị mở túi, tặng tôi chai nước hoa rất đắt tiền rồi cười nhẹ: “Có thế nào đàn bà cũng phải đẹp, phải kiếm thật nhiều tiền”.
Nếu như không trực tiếp gặp lại chị hẳn tôi sẽ không bao giờ tin đó là chị của những ngày tháng trước. Người đàn bà từng gục xuống trước cửa nhà tôi, đôi vai run lên bần bật khi hỏi: “Bây giờ chị phải làm sao đây?”.
Chồng chị ngoại tình. Cái ngày chị hốt hoảng tìm đến tận nhà tôi chính là ngày chị thấy chồng và nhân tình quấn nhau trên chiếc giường của mình. Hôm ấy, chị báo với chồng sẽ về trễ vì có tiệc công ty. Nhưng phút cuối, buổi tiệc bị hủy vì lí do bất ngờ. Chị trở về nhà, mở cửa ra đã thấy chồng và ả đàn bà không mảnh vải che thân. Anh ta hốt hoảng nhìn chị. Không thể chứng kiến thêm một phút giây nào nữa, chị quay đầu chạy khỏi nhà. Trong cơn hoảng loạn, chị chạy đến nhà tìm tôi.
Vài tháng sau chị như người mất hồn. Nỗi đau bị phản bội như con mọt ăn gỗ, gặm nhấm và giày vò chị ngày đêm. Chị bảo giá như anh ta đừng dắt người đàn bà đó về ăn nằm trên ngay chiếc giường của chị… Chị gầy như xác ve, khóc cạn nước mắt. Người đàn bà quá yếu đó tưởng chừng không thể gượng dậy nổi sau cú sốc này.
Nhưng không, vài tháng sau chị chủ động viết đơn ly hôn. Rồi hai tuần sau chị quyết định nghỉ việc, rời xa mọi thứ ở đây. Ngày tiễn chị ra sân bay, nhìn chị khuất rồi tôi vẫn không thôi lo lắng. Chị yếu đuối, sẽ thế nào nếu sống ở xứ người?
Tôi nhìn chị không chớp mắt vì giờ đây nhìn chị quá khác. Nhấp ngụm cà phê chị bảo: “Chị đã từng đau như ai lấy kim đâm hết mũi này đến mũi khác vào tim. Chị tưởng mình đã rơi xuống vực, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Nhưng rồi chị nghĩ, anh ta đã phụ bạc chị, chẳng lẽ ngay đến chị còn phụ chính bản thân mình sao? Chị xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được xinh đẹp. Không ai cho chị được điều ấy ngoài bản thân chị. Trước cái hôm chị viết đơn ly hôn, mẹ chị đã ngồi với chị suốt một đêm. Bà bảo, sinh ra chị lành lặn, đẹp đẽ, mà chị chị nỡ tự đày đọa bản thân mình vì những điều như thế sao? Thứ gì không cầm nổi thì buông… Chị khóc, suy nghĩ rất nhiều. Hôm sau, chị đã quyết định ly hôn”.
“Chị đã nỗ lực bằng gấp mười người đàn bà khác để có được ngày hôm nay. Đêm đêm chị vẫn khóc, vẫn đau nhưng ngày hôm sau chị gạt nước mắt để đứng dậy làm việc. Chị nhận ra rằng, mong chờ mãi vào hạnh phúc từ bàn tay người khác thì hạnh phúc đó cũng sẽ mất đi. Bây giờ chị có tiền, có sắc đẹp. Chị thấy mình ổn hơn bao giờ hết.”
Những gì chị nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đàn ông có thể phụ bạc nhưng nhất định đàn bà không được phụ chính mình. Nỗi đau có thể rất lớn nhưng không thể để nó nhấn chìm mình xuống tận đáy. Nỗ lực để kiếm tiền, để khẳng định vị trí của mình trong cuộc đời. Đàn ông có thể phụ bạc, nhưng nhất định mình không được phụ chính bản thân mình!