Sau câu chia sẻ đầy tính "hờn lẫy" của một chị vợ: “Chồng mình ai cũng thương, mỗi mình ghét”, cư dân mạng chưa kịp 'phì cười' thì đã phải rơm rớm nước mắt trước cái kết quá bất ngờ và đầy đau xót của chị.
- Căn hộ anh trai mua trước đám cưới không cho chị dâu cùng đứng tên, sinh con xong, chị trả đũa khiến hai bên gia đình sốc nặng
- Gia đình chồng tương lai đến nhà bàn chuyện cưới xin nhưng khi mẹ anh ta vừa lộ mặt đã than 1 câu khiến tôi cúi mặt ngậm ngùi
Đó là một câu chuyện ngôn tình ngoài đời thật, được nhân vật chính kể lại trong một group Facebook. Mở đầu, câu chuyện hôn nhân thu hút nhiều chị em phụ nữ bởi lời kể chân thật, dí dỏm của chị vợ và người chồng "ai cũng thương, mỗi cô ấy ghét".
"Tụi mình quen nhau từ phong trào ca khúc cách mạng của Đoàn Thanh niên thành phố, những lần đi diễn phục vụ mình thấy bản (chồng mình) rất hay giúp đỡ mọi người, đây là cái nết (hay cái tính) mà lúc yêu thì thấy ôi sao mà dễ thương, người đâu mà ga lăng đến thế.
Nhưng cũng cái nết này, khi cưới về, rồi có con thì mới thấy dễ ...điên. Vì hễ cứ ai cần là bản có mặt, quên luôn vợ vì bận... giúp mọi người. Chính vì thế những năm đầu mới cưới không biết bao nhiêu lần mình đã nghĩ đến việc dừng lại.
Tính mình cầu toàn, làm gì cũng phải thật chỉn chu, nhất là việc nhà và chăm sóc con. Nhà ở tập thể cái phòng nhỏ xíu, con còn nhỏ, nên lúc nào mình cũng muốn nhà phải thật sạch sẽ và gọn gàng. Ví dụ mỗi buổi sáng mình luôn muốn bản phải lau nhà thật sạch để con thức dậy là có chỗ chơi, giặt đồ cho con thì phải trước 10h sáng để phơi cho được nắng thì quần áo mới diệt khuẩn và thơm mùi nắng. Nhưng cứ vài bữa thì sẽ có một bữa bản biến mất không dấu vết, mà lúc đó không có điện thoại di động như bây giờ, thế là mình nháo nhào vừa lau nhà, vừa nấu cơm, vừa chăm con, vừa giặt đồ để phơi cho kịp nắng. Trưa bản về hồn nhiên khoe "bữa nay anh đưa 2 vợ chồng thằng .....abc.... đi ...."(có thể là tiệm thuốc nam trị bệnh ngoài da bản đã từng điều trị hết, có thể là ông thầy đã từng trị hiếm muộn cho 2 vợ chồng mình, có thể là phụ dựng rạp làm đám gì đó, mà cũng có thể là đi tập bài hát mới cho mấy đứa cơ quan nó sắp đi thi văn nghệ....).
Máu điên trào lên tới óc, thế là cãi nhau triền miên. Cãi nhau chán thì mình chợt nhận ra "chồng mình ai cũng thương, mỗi mình ghét", vì sự thật là tất cả bạn bè, đồng nghiệp, cho đến nhân viên của mình đều thích nhậu với bản hơn mình."
Từ câu chuyện của chính bản thân mình, chị vợ có anh chồng "chuyên lo chuyện bao đồng" cũng đã gửi gắm đến một nửa thế giới bí quyết "giữ lửa hôn nhân" hạnh phúc của mình.
4 ĐỪNG dành cho các chị em muốn giữ lửa hôn nhân
"Việc nhà thì không nhiều nhưng mình muốn cái gì chỗ nào phải đặt ngay chỗ đó nên hầu như bản làm gì mình cũng thấy ngứa mắt. Nên hầu hết mình đều "giành" làm. Đây là kinh nghiệm xương máu 4 ĐỪNG dành cho các bạn gái nhé!
1-ĐỪNG bao giờ tỏ ra mình làm việc đó tốt hơn chồng.
2-ĐỪNG bao giờ cố gắng thể hiện mình đúng chồng sai.
3-ĐỪNG bao giờ phê bình những việc làm mà chồng rất thích dù đôi khi cực kỳ tào lao.
4-ĐỪNG bao giờ giành phần thắng khi cãi nhau vì thật ra ông chồng nào cũng đã hiểu nhưng vì cái sĩ của đàn ông nên họ không chấp nhận họ sai thôi, khi được vợ nhịn họ sẽ thương và biết ơn vợ thôi.
Thế là từ đó mình thay đổi cái nhìn về bản, nhìn bản theo hướng tích cực, học cách...làm vợ và áp dụng 4 ĐỪNG ở trên. Từ việc mình chấp nhận hôm nào rảnh thì lau nhà buổi sáng, không thì chiều, còn mệt nữa thì hôm sau; Giày dép có thể để gọn ngoài cửa không cần xếp thành đôi trên kệ; Đồ ăn cho con có thể là thịt chứ không nhất thiết chỉ được cá, tép, lươn, cua... Bữa nào khỏe thì nấu cơm, không thì có thể ăn bún không cần sợ thiếu chất...
Kết quả là mình thì vô cùng nhẹ đầu mà chồng thì vô cùng vui vẻ làm việc nhà và trân trọng gia đình hơn nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng ngày càng thắm thiết, cứ như yêu lại từ đầu, nhìn đâu cũng thấy mùa xuân..."
Đến đây, những tưởng những dòng chia sẻ đã đến hồi kết tốt đẹp, thế nhưng, câu chuyện của chủ top vẫn chưa khiến người theo dõi khỏi sự ngạc nhiên... Chị tiếp tục chia sẻ về câu chuyện xúc động trong quãng đời kế tiếp của mình, khi một ngày nọ, căn bệnh ung thư bỗng nhiên ập đến không ngờ.
Chồng mình ai cũng thương, nhưng mình thương nhiều hơn
"Nếu mọi việc cứ như thế thì gia đình mình hoàn hảo biết bao. Một buổi tối tháng 7/2015 tự nhiên mình có cảm giác đau nhoi nhói một bên ngực. Vốn lo xa nên sáng hôm sau mình đi Sài Gòn kiểm tra, sau 1 ngày siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm ... cầm trên tay kết quả mình đã ngã khụy tại phòng khám, mở mắt ra nhìn chữ Ung thư xa lạ mà mình khóc lạc cả giọng, cứ tự cấu véo mình với hy vọng đây chỉ là giấc mơ, gọi điện về cho bản chỉ dám nói là chờ sáng mai mới có kết quả nên mình ở lại không về.
Đêm ấy trong căn phòng trọ từ tầng 3 mình đóng cửa và bắt đầu... gào thét, khóc lóc thảm thiết và không ngừng hỏi tại sao, và cứ thế mình thiếp đi, rồi tỉnh lại rồi lại khóc.
2g sáng, mình bắt đầu viết di chúc, dặn dò chồng chồng nuôi dạy con, gửi gắm con cho hai Dì, lên danh mục những thứ cần mua cho hai cha con dùng trong 3 năm sau khi mình mất.... 6 tháng sau đó là những ngày vật vã, đau đớn, lê lết trong cái bệnh viện cũ kỹ, chen đặc người bệnh có độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau nhưng giống hệt nhau ở cái đầu trọc lóc, đôi mắt trắng bệch và móng tay thâm tím.
Chính lúc này, bản trở thành soái ca chính hiệu, đồng hành cùng mình mọi lúc mọi nơi. Từ một anh con trai út trong gia đình được ba mẹ nuông chiều nhất mực, lấy vợ thì trong ngoài vợ quán xuyến, giờ bản phải vừa chăm con, vừa chạy đôn đáo nuôi vợ, đưa đi bệnh viện, chăm sóc lúc mình đau đớn, vật vã vì vết mổ và vì thuốc, vừa đi học nghiệp vụ, vừa làm việc. Trong 3 tháng tóc bản bạc đi một nửa. Thương mình 1, thương bản và thương con 10, nên mình cố gắng để vượt qua.
Điều mình mang ơn bản không chỉ là những lúc thức thâu đêm cùng mình, làm gối cho mình tựa vào để ói mà không ngã, bệnh viện đông không có chỗ đứng bản tìm chỗ cho mình ngồi còn bản chen vào để nghe gọi tên, những ngày học ở xa cách nhà 70km nhưng khi gọi điện về mẹ nói mình không ăn được là bản chạy về ngay trong đêm, không cho mình làm việc gì mà làm rất tốt nhé (đấy chị em thấy chưa)... mà chính là tinh thần lạc quan của bản, lúc nào bản cũng pha trò cho mình cười, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng thể hiện Cuộc đời vẫn đẹp sao... cho nên mình càng vững tâm và nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng ngay sau đó.
Cuộc sống của mình sau khi mang bản án tử hình có thể nói bước sang một trang hoàn toàn mới, mình thấy yêu quý cuộc sống này vô cùng, trân quý tất cả những người bên cạnh, tranh thủ mọi lúc mọi nơi làm điều vui vẻ cho mình, cho mọi người. Yêu quý bản thân, học cách tận hưởng cuộc sống. Nhìn đâu cũng thấy tình yêu... Mình đã tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền chia sẻ cách tầm soát và sống cùng với ung thư, trở thành người truyền cảm hứng và trợ giúp cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ... Và nếu như đến đây thôi thì sẽ không có bài viết này.
Đầu năm 2019 mình bắt đầu có dấu hiệu đau xương, dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra, nhưng khi cầm kết quả "Di căn xương", mình đã ngã quỵ lần thứ 2. Nước mắt không ngừng rơi, mình gọi cho em gái mà không dám nói cho bản biết, vì lúc này mình vẫn còn rất khỏe nên mình đi vào bệnh viện 1 mình, định bình tĩnh lại sẽ lựa lời nói cho bản đỡ shock.
10 phút sau bản gọi lại giọng vang vang: Anh đang trên đường lên đón em về, cứ ở trong bệnh viện đừng đi đâu nhé? 3 tiếng sau bản xuất hiện, gương mặt vẫn rất bình thường, vui vẻ trao đổi trò chuyện với những người bạn của mình đang có mặt để động viên mình. Nhìn thấy bản mình òa khóc nức nở. Chị em đồng bệnh đã quá quen cảnh này nên gọi ngay những chị em có "tuổi nghề di căn" còn sống khỏe, đến động viên.
Thế là tất cả những câu nói của họ bản học thuộc vanh vách. Xe về đến nhà, nội ngoại 2 bên có mặt đủ, ai nấy đều cố gắng che đi dòng nước mắt. Không kip cởi áo khoác, bản tường thuật lại tất cả những gì chị em đồng bệnh đã nói và vui vẻ đi nấu nước pha trà, pha sữa... mọi người tự thấy có cảm giác trút được một phần ám ảnh, mình cũng vậy.
Sáng hôm sau, em gái qua nhà kể lại, "Lúc ảnh nhận tin, ảnh đã đứng ôm lấy hàng rào vừa khóc vừa gọi mẹ ơi, làm em và mẹ khóc hết nước mắt". Tim mình như có ai bóp nghẹt! Mình hiểu, bản đã cố gắng đến thế thì mình không thể yếu mềm.
Thế là nhập viện, lại lê lết để chiến đấu và vượt qua. Mình dần trở lại với niềm vui trong công việc, bản thì chiều chuộng tất cả những sở thích của mình kể cả những niềm vui đồng bóng nhất như trồng hoa trong vườn rau, làm giàn mướp bên bờ sông, sửa cái xuồng cho mình đi hái bần... chỉ để chụp ảnh cúng thần Facebook. Đặc biệt cũng biết bày biện đồ ăn, chụp gửi cho mình cúng ông Phây.
Rồi điều gì đến cũng đến, nhưng nó lại đến nhanh quá, không như mình kỳ vọng. Đầu năm nay bệnh của mình chuyển biến xấu, đã di căn sang gan, điều trị bây giờ cũng chỉ để kéo dài thời gian.... Thế là hết, mọi thứ đóng sập trước mắt.
Nhưng mình chỉ khóc đúng một ngày, sau đó tự vực dậy tinh thần và quyết không để bạn ấy thấy mình đau buồn hay tuyệt vọng. Còn bản thì cứ thấy ai chỉ nơi nào có thuốc hay, thầy giỏi là bản lại tha lôi mình đi, chùa nào cũng vào nguyện, ngày nào cũng đốt nhang van vái, điều mà trước đây không bao giờ bản tin.
Mình hiểu thời gian còn lại của mình bên cạnh bản không còn nhiều, nên giờ mình luôn cố gắng ăn tất cả những gì bản nấu, làm tất cả những gì có thể cho bản yên lòng. Mình luôn dặn dò con gái, sau này mẹ không còn, con sẽ lớn và có gia đình riêng, cha sẽ cô đơn nhiều lắm, con đừng ngăn cản cha có người bầu bạn.... Sau này nếu có bạn trai, không cần giàu có hay giỏi giang nhưng nhất định phải là người có đạo đức, giống cha con nhé!
Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong cho chuyến đi xa, chỉ ước ao kịp cho con gái vào Đại học, những ngày còn lại mình hy vọng sẽ làm được nhiều điều có ích. Mong muốn duy nhất của mình bây giờ là nếu ra đi thì được nhanh chóng và nhẹ nhàng để không để lại gánh nặng kinh tế cho chồng và con. Chỉ có vậy thôi!"
Đọc đến đây, ắt hẳn chị em phụ nữ nào cũng sẽ đau xót, thương cảm cho câu chuyện của chị vợ. Đây không còn là một bài chia sẻ kinh nghiệm đơn thuần trong cuộc sống gia đình, mà là lời tâm sự của một người phụ nữ mà theo ý chị nói - đang trong tình trạng "sắp đi xa" - nhưng vẫn luôn lạc quan trong cuộc sống, bởi chị đã có một chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ là "bản" - anh chồng chỉ có trong truyền thuyết. Giọng kể của chị vợ đậm chất miền Tây, mở đầu bằng câu chuyện di dỏm khiến ai cũng nghĩ về một kết thúc có hậu, thế nhưng cái kết cuối cùng lại khiến người theo dõi vừa thương, vừa thấm.
Qua câu chuyện, thông điệp cuối cùng mà nữ chính muốn gửi đến mọi người là HÃY TRÂN QUÝ CUỘC SỐNG MÀ BẠN ĐANG CÓ. Theo đó, những lúc nào buồn hay tức giận chồng thì hãy nghĩ đến câu chuyện của chị vợ trong bài viết để thấy rằng bạn đang vô cùng may mắn vì có người luôn ở bên cạnh.
Nguồn: Nguyet Nguyen