Sáng hôm sau, anh bạn của chồng tỉnh dậy thì rất vui vẻ còn bạn thân của tôi thì mặt mũi bơ phờ, vừa nhìn thấy tôi đã lườm cháy mặt.
- Trong đám tang chị gái tôi, gã đàn ông từng bội bạc chị đờ đẫn đến viếng rồi sau đó đưa ra yêu cầu quá đê hèn
- Vào viện chăm bố chồng bị tai nạn, tôi không ngờ lại chạm mặt người xưa
Không có cái ngu nào giống cái ngu này chị em ạ. Hôm qua ngày Valentine, cô bạn thân của tôi viết 3 status trên facebook than thở nào là ế, nào là không có người yêu, không ai tặng quà, nào là muốn đi nhậu cho say quên đi phận FA. Thương tình nên tôi rủ về nhà mình làm nồi lẩu, mở két bia cho bạn uống. Đỡ phải đi đâu xa, có say thì ngủ luôn tại nhà tôi cũng an toàn.
Nói là làm, chiều hai đứa tôi mua đồ về, chồng tôi cũng rủ thêm anh bạn đang ế về nhà. Thế là 4 người bắt tay vào thái thịt vặt rau, 30 phút sau đã ngồi vào chiếu cốc to cốc nhỏ cạn ly.
Nhậu tới 10 giờ đêm, hết 2 két bia thì bạn tôi mới có dấu hiệu mơ màng còn anh chàng kia thì vẫn chống đỡ được chút. Chồng tôi tửu lượng tốt, anh là người tỉnh táo nhất nhà. Tôi thì cũng uống giữ ý nên không đến mức say. Vợ chồng tôi đưa cô bạn thân vào phòng ngủ của tôi, dự định đêm nay chồng ngủ phòng khách với ông bạn.
Sau khi đưa hai người họ vào 2 phòng khác nhau, chúng tôi quay ra dọn dẹp. Rồi chồng lấy quà từ trong áo khoác đi làm ra tặng, là một đôi bông tai bằng vàng tây. Thấy chồng lãng mạn lại có chút bia vào người nên tôi quyết định kéo chồng vào phòng vệ sinh thưởng cho anh chút kỷ niệm.
Đang say sưa thì nghe tiếng loảng xoảng ngoài phòng khách nhưng vợ chồng tôi vẫn mặc kệ. Đến khi kết thúc, trở ra thì thấy phòng ngủ phụ mở toang cửa, ông bạn chồng không thấy đâu. Còn phòng ngủ chính thì khóa trái bên trong... điều gì đến cũng đã đến khiến vợ chồng tôi ngớ người nhìn nhau. Tôi và chồng bàn nhau, thôi thì họ đều là người trưởng thành nên cũng không tiện phá cửa mà vào can ngăn, chúng tôi đành để lại phòng ngủ chính cho đôi bạn đó.
Vậy nhưng sáng hôm sau, anh bạn của chồng tỉnh dậy thì rất vui vẻ, chỉ ngượng ngùng đôi chút rồi phụ giúp chồng tôi nấu bữa sáng. Còn bạn thân của tôi thì mặt mũi bơ phờ, vừa nhìn thấy tôi đã lườm cháy mặt và trách móc cho rằng vợ chồng tôi hợp sức với anh chàng kia cho cô ấy "vào tròng". Tôi thì thấy hai người cũng hợp đôi, khuyên bảo cô ấy đến với anh chàng đó luôn. Bạn tôi sau một hồi được tôi tích cực mai mối thì cũng mềm lòng.
Sau khi tiễn họ đi, tôi và chồng cũng vội vã đi làm. Nhưng trưa đang ngồi ăn cơm ở văn phòng thì tôi nhận được cuộc gọi của bạn thân. Cô ấy khóc lóc kể rằng sáng nay không thấy anh chàng kia nói gì nên cô ấy chủ động nhắn tin hỏi han. Không ngờ anh ta bảo rằng không nên liên lạc với nhau, anh ta chỉ coi bạn tôi như tình một đêm, trời sáng rồi đừng nhắc lại chuyện cũ.
Tôi điếng người gọi điện cho chồng kể chuyện này thì chồng bảo không thể ngờ nhân phẩm anh chàng đó tệ đến vậy, chơi với nhau bao lâu nhưng chồng tôi không hề biết đời sống riêng tư của người ta, cũng không biết anh ta là kiểu play boy.
Giờ thì tôi suốt ngày nghe lời oán trách của bạn thân mà cũng không ép anh chàng kia phải yêu đương với bạn tôi được, thời buổi nào rồi, sao có thể bắt người ta chịu trách nhiệm. Tự dưng tôi và chồng rơi vào tình thế mắc kẹt này. Tôi thấy mình ngu quá mà. Mọi người ơi, giờ phải làm sau đây? Có phải chúng tôi sai không? Hay là vợ chồng tôi bỗng dưng bị vạ trên trời rơi xuống?