Từ bỏ danh vọng đi du học nước ngoài năm 19 tuổi để đến với người đàn ông mình yêu. Em chấp nhận ngăn cản của gia đình, sự coi thường của họ hàng. Cứ ngỡ mang thanh xuân của mình đánh đổi tất cả thì sẽ nhận lại sự trân trọng ở anh, nào ngờ…
- Tôi tự trả mình lương đưa đón ba đứa con, đúng bằng lương Osin
- Lời thú nhận không ngờ của 4 người đàn ông giải đáp việc họ càng kết hôn lâu càng lạnh nhạt với vợ
“Vợ chồng em vừa hoàn thiện thủ tục ly hôn, khi trở thành người tự do, em thấy trái tim mình vẫn đang rỉ máu. Em chẳng thể giữ lại gia đình mình, chẳng thể giữ lại một người cha cho con. 7 năm qua, em vẫn luôn chờ đợi, luôn hy vọng một ngày anh thay đổi, sống vì vợ vì con, nhưng em đã thất bại” – Bùi Thanh Thảo, ở tỉnh Bình Dương nghẹn ngào tâm sự.
Thảo cho biết, anh là mối tình đầu của cô. Vì bị gia đình phản đối vì muốn cô từ bỏ anh để đi du học theo kế hoạch, nhưng cô chấp nhận không có đám cưới, không có ngày đón dâu. Cô đến với anh từ hai bàn tay trắng, từng có ngày 2 đứa phải chia đôi gói mì tôm, uống sữa đặc pha đường với nước sôi lúc mang bầu để nuôi dưỡng đứa con trong bụng.
Thời gian hạnh phúc chỉ được năm đầu tiên, từ khi vợ chồng Thảo sinh con ra, khó khăn càng chồng chất khi cô phải nghỉ làm, đồng lương chi tiêu chỉ mình anh gánh chịu. Tuy nhiên, cô chưa một ngày kêu than gì với chồng. Mỗi ngày, dù ăn uống kham khổ, mâm cơm có khi chỉ có đậu phụ rán và canh rau, nhưng cô vẫn hạnh phúc vì vợ chồng bên nhau.
Cuộc sống khó khăn đến mức ngợp thở, đã khiến tính cách của anh thay đổi. Do áp lực công việc, đồng lương thấp, vì con, vì hạnh phúc gia đình nhỏ, cô chấp nhận cảnh sống cam chịu để anh sỉ nhục và đánh đập mỗi khi đi làm về nhà. Sự việc diễn ra suốt bao năm qua.
“Em đã đồng hành cùng anh cả lúc gian khó, cam chịu cả những trận bạo hành của chồng, để đến bây giờ anh có sự nghiệp ổn định thì anh lại chẳng cần đến hai mẹ con. Chỉ nghĩ về quá khứ mà em thấy đau lòng đến bật khóc” – Thảo sụt sùi kể.
Sau ly hôn, cô một mình ôm con lên Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới, không anh em, không người thân… nhiều lúc Thảo tưởng như không gượng dậy nổi. “Mỗi lần con ốm, em tự ôm con đi viện, tự vật lộn với cuộc sống không có tiền, không người thân, thiếu thốn đủ thứ. Đã vài lần, em nghĩ đến việc gửi con vào nhà tình thương, rồi lại không đành lòng” – Thảo cho biết về giây phút tuyệt vọng.
Đi đâu, làm gì cô cũng lủi thủi có hai mẹ con. Đi dọn dẹp quán ăn thuê, cô cũng phải cho con ngồi chơi ở 1 góc đợi mẹ. “Nhìn con cứ hướng ánh mắt xem mẹ xong việc chưa, em lại thương con, dặn lòng không bao giờ được gục ngã. Em phải thật mạnh mẽ để nuôi con khôn lớn, yếu đuối chỉ để người ta khinh thường mình. Vậy mà mỗi lúc nghĩ lại ngày tháng qua, em vẫn chẳng thể mạnh mẽ nổi. Em chỉ xin yếu đuối nốt hôm nay thôi” – Thảo gạt nước mắt nói.
Thảo nén lòng cho biết: “Ngày mai, em sẽ làm một người phụ nữ đơn thân rắn rỏi hơn. Có người khuyên em sang Nhật làm, nhưng em không đành lòng gửi con ở lại quê nhà. Em tạm bằng lòng với cuộc sống này của 2 mẹ con. Trước đây em đã liều mình từ bỏ tương lai vì người đàn ông đó, nhưng nay em không dám liều bỏ con lại để đi tìm tương lai cho bản thân thêm lần nữa. Vì bây giờ em chỉ có con là tất cả cuộc đời mình thôi”.