Hằng được đưa ra phòng hồi sức. Anh đợi Hằng tỉnh dậy rồi hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Hết thuốc mê, Hằng tỉnh dậy, vừa thấy anh cô đã hỏi.
- Cô thư ký vênh váo: 'Vợ anh xập xệ, đâu được nóng bỏng như em' ông chồng đáp luôn câu này khiến ả ta sượng mặt xuýt khóc
- Đặt mâm cơm cạnh di ảnh vợ, chồng rớm nước mắt: '20 năm chưa được ăn thịt, giờ bà ăn đi nhé' - Câu chuyện ai đọc cũng phải khóc
Cưới nhau được hơn 3 tháng, Hằng có thai. Gia đình Hậu vui mừng khôn xiết, chiều chuộng và yêu thương cô như trứng mỏng. Có lẽ vì vậy mà cô được dịp lên mặt, giở thói tiểu thư. Mẹ chồng chỉ dạy mang thai nên làm gì, kiêng cử ra sao, Hằng cũng gạt phăng đi chê mẹ chồng quê mùa nên không nghe lời bà.
Mang thai đến tháng thứ 4 mà Hằng vẫn trang điểm, mang giày cao gót khi ra đường. Có một hôm, mẹ chồng nấu thuốc cho cô tẩm bổ mang lên đến tận phòng. Mùi thuốc bắc khiến Hằng khó chịu, đợi bà rời đi, cô đem chén thuốc đổ vào chậu cây ngoài ban công. Đó không phải là lần đầu tiên, cô đã làm nhiều lần như vậy rồi.
Giai đoạn thai kỳ, Hằng không ăn uống hay tẩm bổ bất cứ thứ gì. Nhìn cô ngày càng gầy xọp, Hậu vô cùng xót xa. Nhưng thật ra, Hằng sợ mập, xấu xí, chồng sẽ ngoại tình, bỏ rơi cô. Chỉ vì suy nghĩ nông nổi đó mà cô nhẫn tâm hành hạ đứa con trong bụng mình.
Cô luôn kiếm cớ thai nghén nên không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Hằng nghĩ bản thân đang mang thai nên mọi người sẽ bỏ qua tính khí thất thường của cô. Nhưng Hằng không ngờ rằng những hành động đó của mình lại kéo theo những bi kịch sau đó.
Mỗi tuần, anh đều đưa cô đến viện khám định kỳ. Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất chậm do thai phụ không ăn đủ chất. Có thể có nguy cơ sinh non khiến Hậu vô cùng lo lắng.
Ở bệnh viện về được hơn 2 ngày, bỗng Hằng đau bụng dữ dội. Hậu và mẹ anh hốt hoảng gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ nói sẽ tiến hành mổ lấy thai nhi ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến mẹ và con. Hậu nắm chặt tay bác sĩ nhờ ông cứu lấy vợ con anh. Hằng được đẩy vào phòng mổ, cô vừa la hét vừa dúi vào tay bác sĩ một tờ giấy rồi ngất lịm.
Suốt cuộc phẫu thuật, anh và mẹ đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu với vẻ mặt rất căng thẳng. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ thông báo.
- Chúc mừng gia đình, mẹ và bé đã qua cơn nguy hiểm. Mọi người có thể đi theo y tá để nhìn mặt cháu.
Anh vui mừng như bắt được vàng, cảm ơn bác sĩ rối rít. Mẹ anh đi theo y tá để nhìn mặt cháu còn anh ở lại đợi Hằng. Lúc đó, bác sĩ đưa cho anh tờ giấy của Hằng đưa trước lúc tiến hành phẫu thuật. Anh ngơ ngác nhìn bác sĩ rồi mở ra đọc.
- Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy cứu tôi. Tôi xin bác sĩ hãy cứu tôi. Đứa con này mất rồi sẽ có đứa khác, tôi không thể chết được.
Bác sĩ lên tiếng.
- Trước khi tiến hành mổ, vợ anh đã đưa cho tôi tờ giấy này... Cũng may là cả hai không sao.
Nói xong bác sĩ rời đi. Anh lặng người nhìn những dòng chữ trên tờ giấy. Đích thị là nét chữ của Hằng rồi. Anh không ngờ bấy lâu nay mình lại sống người vợ ích kỷ như vậy. Những người phụ nữ khác khi đứng trước sự sống và cái chết, họ luôn tìm cách bảo vệ đứa con của mình. Tại sao chỉ có vợ anh suy nghĩ ích kỷ như vậy? Mọi niềm tin và yêu thương trong anh giờ như vỡ vụn.
Hằng được đưa ra phòng hồi sức. Anh đợi Hằng tỉnh dậy rồi hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Hết thuốc mê, Hằng tỉnh dậy, vừa thấy anh cô đã hỏi.
- Em có sao không? Vết thương có sâu không anh?
- Sao em không hỏi con mình sao rồi?
- À đúng rồi. Con đâu anh? Nó sao rồi?
- Thôi đừng giả vờ nữa, không phải em sợ chết mà chối bỏ nó sao. Giờ còn quan tâm đến nó làm gì nữa.
- Anh nói gì lạ vậy?
Anh đưa tờ giấy ra trước mặt Hằng. Mặt cô tái mét, lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô liền lên tiếng giải thích.
- Anh nghe em giải thích. Tất nhiên là em phải bảo vệ bản thân mình trước rồi. Chúng ta còn trẻ có thể có đứa khác. Nhưng em chỉ có một cái mạng mà thôi. Anh không nghĩ cho em sao?
- Không ngờ đến cuối cùng em vẫn ích kỷ như vậy. Vậy thì ly hôn đi, em không cần đứa con đó thì tôi sẽ nuôi.
Hằng bật khóc nức nở, quỳ xuống xin anh tha thứ. Nhìn Hằng khóc đến ngất lên ngất xuống, anh có chút mủi lòng. Nhưng nếu tha thứ cho cô, những ngày tháng sau này anh sẽ đối xử với cô như thế nào đây?
Liệu anh có thể yêu thương cô như trước được hay không? Anh nghĩ cô còn quá non nớt nên mới hành xử như vậy. Thật sự trong lòng anh vẫn muốn cho cô một cơ hội.