Cuộc đời tôi oai phong, hô mưa gọi gió, tiền kiếm nhiều đếm không xuể nhưng lại chỉ là một kẻ thất bại trong mắt người đời.
- Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không?
- Đàn ông kiếm tiền tỷ, giỏi giang nhất đời mà không làm được những điều này cho vợ cũng xem như là kẻ thất bại
Vợ tôi ngoại tình. Người đó không phải ai xa lạ, mà là Khanh, bạn thân của vợ chồng tôi thời đại học. Khi đó chúng tôi là bộ ba đi đâu cũng có nhau. Đến khi ra trường tôi và Khanh công tác cùng một cơ quan. Có thể nói tình cảm giữa chúng tôi như anh em ruột trong gia đình.
Ra trường hơn 3 năm thì tôi và Trâm cưới nhau. Sau đó chúng tôi hạnh phúc đón đứa con gái đầu lòng. Nhà ngày một đông, tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền để cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhất. Cũng vì vậy mà tôi bỏ vợ lủi thủi ở nhà. Tiền bạc, địa vị dường như đã khiến tôi mờ mắt, chẳng còn nhận ra những thứ giá trị xung quanh mình.
Rồi tôi nhận ra mình đã bị "cắm sừng". Thời gian bận rộn, tôi nhờ Khanh sang nhà chăm sóc, đưa mẹ con Trâm đi khám, chích ngừa... Cũng vì điều này mà tình cảm của Trâm dành cho Khanh ngày càng nhiều hơn. Và tình cảm của vợ chồng tôi bắt đầu nhạt dần.
Không kiềm chế được cơn nóng giận, tôi hẹn Khanh đến nhà ba mặt một lời. Tôi đánh thằng bạn chí cốt một cái vào mặt rồi nói những lời miệt thị, đay nghiến. Khi đó vợ tôi khóc nức nở rồi trách tôi đã làm được gì cho cô ấy.
Những lúc cô ấy buồn, tôi đang vùi đầu trong đống hồ sơ. Những lúc cô ấy chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau sinh, tôi lại họp hành, cụng ly vui vẻ với khách hàng. Những lúc con ốm đau, tôi lại đi công tác không về. Những lúc như vậy chỉ có Khanh ở bên cạnh. Nghe nỗi lòng của vợ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi tệ đến mức nào.
Bây giờ có nắm tiền tỷ trong tay, có thăng quan tiến chức cũng không khiến tôi vui mừng. Vì thứ giá trị nhất trên đời này đã bị tôi đánh mất. Vợ tôi khóc không ngừng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến vậy.
Đến khi thấy được những giọt nước mắt của vợ, tôi mới nhận ra mình làm người, làm chồng, làm cha thất bại quá. Hiện tại tôi có mọi thứ trong tay, có thể thực hiện được lời hứa năm xưa cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Nhưng giờ thì cô ấy đâu cần nữa.
Phụ nữ chỉ cần một người chồng biết quan tâm, dù kiếm ít tiền nhưng có thời gian dành cho vợ con. Họ muốn người chồng có thể ở bên cạnh mình cùng nhau vượt qua những nỗi cô đơn. Vậy mà từ đó đến giờ tôi chưa hề nhận ra, để khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối và hối hận.
Tôi không trách vợ sao nỡ phản bội, không trách bạn sao lại làm những chuyện như vậy với mình. Chỉ trách bản thân tôi đã quá hời hợt với cuộc hôn nhân này. Tôi đã không hề xem trọng cảm xúc của vợ. Cuộc đời tôi xem như thất bại khi không giữ được trái tim của người phụ nữ bên cạnh. Là do tôi, tại tôi.