Khi quá mệt mỏi, tôi bảo chồng về sớm và phụ tôi chăm con. Nhưng người chồng vô tâm ấy đã quát vào mặt tôi: “Có chăm con mà cũng không làm được à. Bao nhiêu người đẻ, có phải một mình cô đâu”.
- Đàn bà ly hôn bởi vì người chồng không hề trân trọng
- Tâm sự đàn ông ngoại tình: Con tôi không còn kính trọng cha nữa
Tôi cũng đã từng nghĩ mình có một người chồng tốt, biết yêu thương và quan tâm vợ. Thế nhưng, khi mang thai và sinh con thì suy nghĩ đó đã thay đổi. Chồng vô tâm với vợ, lại hời hợt với con. Bình thường, phụ nữ tặc lưỡi cho qua nhưng trong những giai đoạn nhạy cảm và khó khăn nhất như mang thai và sinh con, việc chồng vô tâm chính là liều thuốc độc giết chết trái tim người vợ.
Vợ chồng tôi quen nhau khi cả hai từ dưới quê lên thành phố học đại học. Ra trường, chúng tôi kiếm được một công việc tốt. Thu nhập không cao nhưng cũng tốt hơn dưới quê nhiều. Chúng tôi cưới nhau, quyết tâm bám trụ lại thành phố. Vợ chồng thuê một căn nhà nhỏ để sống. Khi sinh con, ba mẹ hai bên muốn tôi về quê để họ chăm nhưng tôi muốn ở lại thành phố để gần chồng. Người ta vẫn thường nói “đàn bà sinh con mới hiểu lòng chồng”, đến bây giờ tôi mới thấm thía. Chỉ vài tháng sau sinh mà từ một người đàn bà vui vẻ, tôi đã trở thành một con người khác: Cáu gắt, bực bội, thất vọng, chán nản…
Tôi sinh con thiếu tháng. Thằng bé phải nằm lồng kính cả tháng mới được về nhà. Con yếu, dặt dẹo ốm đau. Con khó nuôi, ngủ ngày thức đêm. Con quấy khóc ngày đêm, chỉ nín khi bế trên tay. Tôi rộc người vì chăm con, đêm đêm bế con đi lòng vòng trong căn nhà chật chội. Hễ cứ đặt con xuống là thằng bé lại khóc ré lên. Tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon sau khi sinh con. Ban ngày, chồng đi làm tôi phải giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp.
Nhưng chồng tôi lại chẳng hay biết gì cả. Anh đi sớm về muộn, có khi còn nhậu nhẹt. Về nhà anh than phiền nhà cửa bừa bộn, cơm nước chểnh mảng. Anh cũng chẳng bao giờ phụ tôi bế con 1 đêm để tôi ngủ. Khi quá mệt mỏi, tôi bảo chồng về sớm và phụ tôi chăm con. Anh đã quát vào mặt tôi: “Có chăm con mà cũng không làm được à. Bao nhiêu người đẻ, có phải một mình cô đâu”. Tôi chết lặng, nước mắt cứ lã chã rơi.
Để có sữa cho con bú, tôi ăn uống rất nhiều. Trong quá trình mang thai, tôi cũng tăng kí rất nhanh nên người đầy vết rạn. Không có thời gian chăm sóc cơ thể nên nhan sắc tôi xuống dốc sau sinh. Tôi cảm nhận được cái khựng lại của chồng mỗi lần cởi áo vợ ra. Dần dần vợ chồng tôi ít gần gũi, anh có nhiều lí do để từ chối. Và tôi nghe bạn tôi nói lại rằng thấy chồng tôi chở cô gái nào đó đi ngoài đường. Tôi nghe lòng chết lặng. Trong lúc tôi mệt nhoài chăm con mà chồng lại ăn vụng bên ngoài sao? Tôi thấy mình như đang đi trong đêm tối, đau khổ mà chẳng biết làm cách nào mà thoát ra được.
Còn biết bao nhiêu người đàn bà ngoài kia giống như tôi, đang bị cơn ác mộng giày vò, đang bị rơi tự do mà không biết phải bám vào đâu. Đau lòng thay, bên cạnh họ vẫn có chồng mà sự vô tâm đã làm mờ mắt khiến họ chẳng thấy vợ mình đau đớn, tuyệt vọng. Đàn ông vô tâm không biết rằng, sự tàn nhẫn của mình có thể giết chết trái tim người vợ. Bây giờ tôi nên làm gì đây khi đứa con của tôi chỉ mới ra đời vài tháng?