Đàn bà sau ly hôn lúc nào cũng miên man với những miền ký ức rất khó lấp đầy. Họ nhìn đâu cũng thấy sợ, thấy cuộc sống toàn nhuốm màu đau thương.
Cùng bước ra từ đổ vỡ, tại sao đàn ông và đàn bà lại khác nhau đến thế? Sau ly hôn, đàn bà như một loài ốc, thu mình lại trong lớp vỏ cứng cáp kia để chắn những cơn sóng dữ, để che tầm nhìn với mọi thứ xung quanh. Còn đàn ông vẫn là ngọn sóng mạnh mẽ, vẫn gầm gừ dữ dội, vỗ tan những buồn phiền quá khứ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng lên sau vấp ngã.
Chị nhớ như in ngày hôm đó. Vừa ký đơn ly hôn xong, anh kéo vali rời đi để lại căn nhà cho chị và cả một gánh nặng đằng sau đó là con cái. Đứa con trai lớn học lớp 5, bé út chỉ mới vào lớp 1. Ba mẹ con sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà nhỏ. Chị đảm nhận luôn trách nhiệm làm cha, làm trụ cột gia đình. Ngày cười với con, đêm khóc, tự vỗ về những nỗi đau của chính mình. Nhiều lần, ba mẹ chị bảo đưa cháu về sống chung nhưng vì lòng tự trọng, chị không thể về ngôi nhà đó được.
Ngày xưa, mặc kệ những cấm cản, khuyên ngăn, chị chấp nhận cưới anh để rồi giờ đây đắng cay này một mình chị phải đeo mang. Mới 25 tuổi, chị đã là mẹ của hai đứa con thơ và là trụ cột duy nhất trong nhà. Không biết từ bao giờ, chị đã mạnh mẽ hơn hẳn, không còn khóc nữa. Đặc biệt nụ cười cũng bắt đầu thu hẹp, vui lắm chỉ cười đùa với con rồi lại ôm nỗi niềm riêng.
Anh nói sau khi ly hôn, anh sẽ chu cấp tiền nuôi con. Mỗi tháng chị đều điện thoại hoặc nhắn tin nhắc nhở. Không phải vì chị thèm khát những đồng tiền của anh mà là vì chị muốn con cảm nhận được tình thương của cha. Nhưng anh lại không hiểu. Anh thường dè bĩu và đay nghiến chị những câu như: “Cô không có chuyện gì khác ngoài việc vòi tiền tôi sao?” Chị không nói, cũng chả quan tâm. Chị nghĩ bản thân mình đã làm đúng, không có gì phải xấu hổ cả.
Ly hôn được hơn 1 năm, chị nghe bạn kể rất nhiều về anh. Người ta nói anh ngày càng đẹp, biết cách chăm chút cho bản thân, áo sơ mi, quần tây được ủi thẳng thớm, tóc tai chải chuốt đúng chuẩn đàn ông thành đạt. Thôi thì anh hạnh phúc, chị cũng không còn trách móc chuyện quá khứ. Chị không có quyền bắt người khác phải sống theo cách mình nghĩ. Nhưng có một điều chị không thể chấp nhận được đó là ả bồ của anh thường xuyên lên trang cá nhân mắng chửi chị.
Có lẽ anh đã kể chuyện gì đó cho ả ta nghe nên mới dám mạnh miệng khi nói về chị. Vậy là nhiều lần chị khẩu chiến với ả trên mạng xã hội. Anh tức giận gọi điện mắng chị là đồ đàn bà không biết xấu hổ, mang chuyện gia đình rêu rao cho bàn dân thiên hạ biết để hạ thấp danh dự của anh.
Anh còn nói chị đừng dùng cách hèn hạ này để chia rẽ hạnh phúc của hai người họ. Đổi lại sự bực dọc của anh là những đêm trằn trọc không ngủ được của chị. Những lời mắng chửi như những nhát dao đâm vào tim chị rướm máu. Chị cứ nghĩ ly hôn rồi sẽ có được cuộc sống yên ổn nào ngờ lại vướng thêm chuyện là người đâm thọt, phá hoại hạnh phúc của người khác.
Đàn bà sau ly hôn lúc nào cũng miên man với những miền ký ức rất khó lấp đầy. Họ nhìn đâu cũng thấy sợ, thấy cuộc sống toàn nhuốm màu đau thương. Thấy người ta yêu thương và được yêu thương, họ cũng thèm khát một lần có được bàn tay vỗ về những đêm khó ngủ hay phút yếu lòng. Muốn yêu thương lắm nhưng rồi lại hèn nhát rụt tay, không dám chạm đến vì sợ bị tổn thương, sợ bản thân lại yếu đuối thêm lần nữa.
Đàn bà sau ly hôn nhìn rất rõ được bản chất của sự việc. Họ không muốn bản thân một lần nữa lầm lũi với những đau thương. Họ biết đâu là sự chân thật và đâu chỉ là những lời dối trá tài tình. Họ biết đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng kia là những con người ghê tởm như thế nào. Họ biết cuộc sống này chẳng phải màu hồng như người ta vẫn thường mộng tưởng.
Sống trong bóng tối của quá khứ quá lâu, người ta sẽ nhìn đời với thái độ tiêu cực nhất cốt để tự xoa dịu, an ủi những nỗi đau trong lòng. Sau ly hôn, đàn bà yếu đuối, rất dễ tổn thương, vì vậy đừng bắt họ mạnh mẽ, đừng bắt họ phải nhìn đời theo hướng tích cực hay cao thượng tha thứ cho bất cứ ai. Bởi với họ những người phản bội không xứng đáng được bao dung.