Không biết đến bao giờ đàn ông mới chịu dừng lại và nhìn xung quanh để nhận ra bản thân đã có mái ấm đủ đầy, có bạn đời và những đứa con thân yêu.
- Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng… chán!
- Đàn ông thất bại khi không giữ nổi trái tim người phụ nữ bên cạnh
Anh dùng thời gian và công sức của mình để theo đuổi sự nghiệp. Chị ủng hộ. Anh nói muốn học thêm nữa để có thể sánh bằng người khác. Chị ủng hộ. Anh muốn mua chiếc xe mới để cho bằng bạn bằng bè, khi gặp đối tác cũng mát mày mát mặt. Chị đồng ý. Anh muốn gia đình êm ấm, mỗi ngày về nhà phải có cơm canh đủ đầy. Chị một lòng tận tụy.
Anh muốn con cái ngoan ngoãn nghe lời, học hành giỏi giang. Chị hết mực nuôi dạy con. Anh muốn vợ phải có trách nhiệm với nhà nội ngang bằng với nhà ngoại. Chị cũng không khước từ. Nói chung chị có thể dùng cả thanh xuân để đáp ứng những điều anh muốn. Bởi chị muốn gia đình đủ đầy, hòa thuận.
Nhưng anh thì lại khác, anh dùng cả tuổi trẻ, thời gian của mình để chạy theo những thứ phù phiếm ngoài kia. Chạy theo cái bóng danh lợi của nhiều người thành đạt khác. Anh có thể bỏ mặc vợ con không quan tâm vì một cái hợp đồng nào đó. Anh có thể bỏ quên những lời hứa với vợ con chỉ vì cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Có phải đàn ông đã quá hời hợt với cuộc hôn nhân của mình rồi không? Trong hôn nhân, họ luôn đòi hỏi phụ nữ phải cho đi, trong khi bản thân họ lại ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà lãng quên đi những tháng năm thanh xuân vợ đã đánh đổi.
Đàn ông luôn hết lòng vì người ngoài nhưng lại tệ bạc với vợ. Họ ở bên ngoài nói cười hỉ hả nhưng khi về nhà lại đay nghiến vợ con. Họ có thể gật đầu với tất cả mọi người nhưng lại không chấp nhận, không lắng nghe những điều vợ nói.
Đàn bà dùng cả thanh xuân của mình để đổi lại sự ấm êm của một gia đình. Còn đàn ông lại muốn một mình đương đầu với sóng gió ngoài kia mà không cần đến vợ. Họ luôn thích vận động và không bao giờ ở yên một chỗ để nghĩ đến một người.
Trái tim của đàn ông có rất nhiều ngăn nhưng trái tim phụ nữ lại chứa một điều duy nhất. Khi kết hôn rồi, đàn bà chẳng nghĩ đến việc gì ngoài chồng. Dù có hướng ngoại đến đâu, họ cũng sẽ chọn một cuộc sống bình yên, chẳng sóng gió. Nhưng đàn ông lại giữ bản chất như ban đầu của họ “rong chơi cứ mãi rong chơi”. Họ như con ngựa bất kham, muốn trói chân một chỗ cũng rất khó khăn.
Đàn bà một khi đã yêu ai thì vô cùng nồng nhiệt. Thậm chí họ còn tính đến những tháng năm sau này sẽ làm gì cùng nhau. Còn đàn ông cũng nồng ấm, nhưng chỉ được thời gian đầu rồi sau này cũng dần nguội lạnh.
Trong hôn nhân, đàn bà dùng cả thanh xuân, sự nghiệp, ước mơ của mình để có một ngôi nhà "bão dừng sau cánh cửa". Họ lúc nào cũng nghĩ đến chồng con. Còn người chồng thì khó lòng từ bỏ những thú vui riêng.