Anh cười khổ, ngày trước cứ nghĩ vợ mình chỉ biết ở nhà đợi mình về. Lại hay khoe khoang với bạn bè mình có tiền có địa vị, việc gì phải sợ vợ, đàn bà có gì để sợ? Giờ mới hiểu, điều đàn ông nên thấy sợ nhất trên đời này phải là người phụ nữ ở bên cạnh mình...
Người đàn ông trước mặt tôi bắt đầu khóc. Trong tiếng nghèn nghẹn của anh, tôi vẫn nghe anh hỏi, làm sao để tìm được chị? Anh không tìm được chị, không tìm được vợ mình nữa…
Chị lấy chồng khi mới 22, còn chưa kịp làm xong khóa luận tốt nghiệp đại học. Ngày bạn bè làm lễ tốt nghiệp rình rang, chị lại nằm viện một mình chuẩn bị sinh con. Chồng chị ngày đó không bỏ dở được việc, cha mẹ chồng lại ở tận miền Trung khó khăn. Lỡ mang bầu, cưới vội vàng, giờ lại sinh non, chị chỉ còn biết tự mình lo thân. Chị cũng không dám về quê, dòng họ lại có cớ nói ra nói vào. Mẹ chị nghe tin con sinh non, từ quê tay xách nách mang lên thành phố. Bà thấy con một mình sinh nở, vậy mà trào nước mắt.
Rồi tháng ngày khổ cực qua đi, chồng chị có chút thành công, cho mẹ con chị cuộc sống cũng ổn định. Chồng chị cứ bảo, ở nhà đi, anh nuôi được. Chị cũng nghe, cũng chỉ biết bếp núc lo toan việc nhà, chăm con mỗi ngày. 5 năm sau ngày cưới, chồng chị được thăng chức, dần bận rộn với hợp đồng, với đối tác. Chị không còn biết những mối quan hệ của chồng, hay đơn giản là chồng đang ở đâu, làm gì, đi với anh. Nhiều khi cuộc hội thoại của hai người chỉ dừng lại ở hai từ “công việc” anh nói. Như đó là ranh giới chị không thể chạm vào, là thế giới chị không hiểu hết được. Hay lại như bao cuộc cãi vã giữa anh và chị, rằng chị hiểu gì kinh doanh làm ăn, vốn không hề đơn giản như việc bếp núc của chị…
Ngày chị biết anh ngoại tình, chị hỏi anh, có còn thương chị và con không? Anh nói cho anh thời gian, anh còn muốn về nhà. Chỉ là, cơ hội chị cho anh, anh xem như không. Chị cầm tờ giấy khám thai trên tay, đắng chát nhìn dáng chồng đỡ cô bồ đang mang bầu xa xa. Chị muốn khóc, cũng chẳng khóc nổi…
Ngày cô bồ sinh con, anh ngỡ ngàng khi biết cô ta lừa anh bao lâu nay. Đứa con trong bụng cô ta nào phải của anh. Anh trở về nhà, không còn nghe tiếng chị từ bếp gọi vọng ra, không còn mùi cơm thơm phức như mỗi ngày, nhà cửa im lìm. Chị đi rồi, chị cùng con rời đi, trên bàn chỉ còn tờ giấy ly hôn chị đã ký.
Hàng xóm chẳng ai thấy chị đâu, họ hàng chị cũng không có ở đây. Anh bàng hoàng nhận ra, chị vốn chị ở đây vì có anh, chị như chẳng có gì thân thương khác ở Sài thành xa lạ này ngoài anh. Vậy mà chị bỏ hết mà đi, vô tình mà đi, nhẫn tâm mà đi. Còn anh, suốt mấy năm trời cũng không thể tìm thấy chị.
Rồi anh kể, anh tìm thấy chị sau 3 năm dài. Anh chua chát, chị không còn là chị của ngày trước. Người phụ nữ trước mặt anh sang trạng quần áo, từng ánh mắt nụ cười đều rạng rỡ hạnh phúc. Anh chưa từng thấy chị như thế trước đây, chưa từng biết có lúc chị cũng rực rỡ như thế. Anh thấy chị dắt tay con gái lớn của anh, một tay bồng một cậu nhóc khoảng hai tuổi. Anh như chết đứng, thằng bé trông chẳng khác gì anh thuở bé. Nhưng anh cả đời cũng không chạm đến được đứa con trai của mình. Chị không một lần để anh đến gần thằng bé…
Trong ánh mắt chị chỉ còn lại hờ hững nhìn anh, như anh chưa từng tồn tại trong thế giới của chị. Chị nói anh sao lại trách chị vô tình, khi người cạn tình trước lại là anh. Tháng năm chị khổ cực vì anh, sao anh không thấy. Phút giây chị bước ra khỏi cuộc đời anh, anh đang ở đâu? Khi chị cạn cùng hết hy vọng, anh đã vì ai bạc tình với chị? Không phải chỉ là hai năm qua mà là suốt phần đời còn lại, anh vẫn phải trả cho xong những gì anh đã nợ chị.
Anh cười khổ, ngày trước cứ nghĩ vợ mình chỉ biết ở nhà đợi mình về. Lại hay khoe khoang với bạn bè mình có tiền có địa vị, việc gì phải sợ vợ, đàn bà có gì để sợ? Giờ mới hiểu, điều đàn ông nên thấy sợ nhất trên đời này phải là người phụ nữ ở bên cạnh mình. Đàn bà dịu dàng cam chịu bao nhiêu khi vô tình lại là kẻ đáng sợ hơn hết. Mà đàn bà đã vô tình rồi thì đàn ông cũng chỉ có nước… vô phương.
Như anh, như bao người đàn ông ngoại tình ngoài kia, đến khi mất vợ rồi mới biết mình cả đời cũng không thể ổn yên. Lúc đó, hối hận được gì, vật gì mất còn tìm lại được, chứ mất vợ rồi còn biết tìm nơi đâu. Vì vậy, đàn ông ơi, đừng ép đàn bà đến đường cùng cạn tình, đừng để đàn bà hết nghĩa hết thương. Đến lúc đó, các anh có dùng cả đời này cũng không cứu vãn nổi…