Buông tay để… giữ chồng!

Tâm sự gia đình 11/04/2018 05:30

Chị còn nói, giữ chồng không phải cứ thấy chồng có bồ là bám riết bắt chồng xin lỗi, nhường nhịn để chồng nghĩ cho gia đình mà về. Giữ chồng đôi khi cứ phải dứt khoát buông...

Chị và anh yêu nhau 5 năm, lấy nhau đã 7 năm, có với nhau hai con một trai một gái. Chồng đi làm xa lâu ngày, nhưng chị không chủ quan. Khi anh có dấu hiệu lạ là chị biết ngay anh ngoại tình. Chị theo dõi một thời gian rồi bỏ 3 ngày làm việc, im lìm lên thẳng nơi anh làm. Chị mướn khách sạn gần chỗ anh ở, thuê bác xe ôm theo dõi anh liền 2 ngày. Đến khi chính mắt thấy anh đèo cô nhân tình vào khách sạn, chị mới gọi điện cho anh. Chị hỏi anh đang ở đâu, anh lại giả vờ lè nhè bảo đang làm vài chai với bạn. Chị mặc kệ, giọng chị bình thản:

“Giờ anh ra thẳng quán nước trước khách sạn nói chuyện với em. Không thì đơn  ly hôn em gửi thẳng tới phòng khách sạn, chúng ta kết thúc không còn gì để nói thêm”

Chưa đầy 5 phút, chị thấy dáng anh bước ra từ khách sạn, khuôn mặt tái mét từ từ rõ ràng trước mặt chị. Chị không nước mắt, cũng chẳng dài dòng, chị chỉ gọn gàng với anh vài câu:

“Anh có hai lựa chọn: Một là em cho anh 1 tuần chấm dứt hoàn toàn với cô nhân tình của anh, em sẽ cho qua chuyện này nhưng tuyệt đối không lặp lại. Hai anh ký vào đơn ly hôn ngay tại đây, tài sản anh cứ lấy hết, em chỉ cần con!”

Anh không dám hó hé lời nào, theo chị về lại nhà ngay sau đó, bỏ luôn việc trong ngày.

Chưa đầy một tuần sau đó, chị nhận được cuộc gọi từ số máy lạ:

“Em là bạn gái của anh H. Em đang ở trước cổng công ty chị, chị ra gặp em một chút nhé”.

Chị chỉ nói việc công ty đang bận rộn, tối rảnh sẽ nói chuyện sau. Nhưng cô ả bên kia không chần chừ:

“Có phải là nhà chị nằm ở số X đường Y phải không. Giờ này chắc con út của chị đang ở nhà với ông bà phải không?”

Chị giận nghẹn lời. Chị vội xin nghỉ làm nửa buổi, gọi gấp cho chồng về nhà, rồi đi gặp ả nhân tình của chồng.

Buông tay để… giữ chồng! - Ảnh 1
Giữ chồng đôi khi cứ phải dứt khoát buông... - Ảnh minh họa: Internet

Ả nhân tình trẻ trung hơn chị thật, còn cả dáng vẻ chẳng sợ trời không màng đất càng khiến chị giận thêm giận. Cô ta đưa chị nghe đoạn thu âm có giọng nói của chồng chị khi đòi chia tay với cô ta. Anh nói mong cô ta hiểu cho anh, anh cưới chị chỉ vì thương hại gia đình chị nghèo khó, yêu đương cũng không có, hai đứa con cũng chưa chắc của anh. Chị nghe mà lòng dạ như từng khúc đổ vỡ. Nhưng chị vẫn biết mình phải cười cho thật đẹp, nói từng lời rõ ràng với ả nhân tình của chồng:

“Chị cũng đang tính để chồng tìm hạnh phúc mới. Đây, em cứ đưa đơn ly hôn này cho chồng chị nhé, chị ký xong cả rồi. Giờ em về cùng chị dùng bữa cơm với ông bà ở nhà cho biết trước, sau này đỡ ngại nhé. Bố mẹ chồng chị cũng không khó tính đâu!”

Ba mẹ chồng chị thấy chị về giữa ngày đã thấy lạ, lại thấy  ả nhân tình cười cười nói nói càng sinh nghi. Lúc chị vào chuẩn bị bữa ăn, chị nghe tiếng ả ta nói chuyện với ba mẹ chồng chị:

“Ôi hai bác tuổi già thế này còn phải trông cháu, sao chị nhà không chịu mướn người giúp việc bác nhỉ? Nghe bảo chị ấy làm lương cũng khá lắm mà, hay lại…”

Chị cười khổ, ba mẹ chồng chị nghe chưa kịp đáp gì đã thấy dáng anh đứng đờ trước cửa. Chị bảo chồng vào nhà, ăn bữa cơm cùng nhau cho vui. Anh mặt mày căng thẳng, đến cầm cả đũa còn khó khăn, còn cô bồ mặt vẫn tươi rói nói năng không ngừng. Đến cuối bữa cơm,  chị nói:

“Con chỉ có mấy lời thế này nhưng phải để con nói hết, đừng ai xen vào, nếu không con sẽ không nói gì nữa”

Chị quay sang ba mẹ chồng đang ngẩn ngơ chẳng biết chuyện gì:

“Thưa ba mẹ, đây là L, bạn gái của anh H chồng con. Cô ấy hôm nay đến đây để nói nhường chồng cho, vì chồng con không hạnh phúc khi có con làm vợ. Con làm dâu ba mẹ 7 năm nay, chưa khi nào làm gì khiến ba mẹ buồn lòng. Giờ ảnh nói ảnh lấy con vì thương nhà con nghèo, cu Mít với bé Bông cũng không phải con ảnh. Giờ con gửi lại ba mẹ tiền ngày đó vợ chồng con mượn mua nhà, với cả tiền lương hưu ba mẹ gửi con. Con ly hôn với chồng cũng chỉ mong ba mẹ giúp con một việc. Ngày ba mẹ sang nhà ba mẹ con hỏi cưới con đàng hoàng thì giờ lúc con đi, ba mẹ cũng hãy qua nói lời phải trái với ba mẹ con”

“Còn anh, anh có quyền gì thương hại em? Nhà em nghèo nên anh thương hại em? Hay anh phải mất 2 năm trời chứng minh với ba em anh có năng lực? Anh lấy tư cách gì xem thường em khi hơn 30 tuổi chưa biết bóp vai đấm lưng cho cha mẹ anh, chưa một lần hỏi mẹ anh hôm nay muốn ăn gì con mua. Người ta lấy chồng có chồng sớm hôm ở bên, còn em lấy chồng còn nửa đêm một mình ở bệnh viện trông con ốm. Bao năm làm vợ anh, có ngày nào anh hỏi vợ mệt không, có khi nào anh biết mua cho vợ cái áo mới, nhìn vợ đã gầy hay mập chưa? Anh nhìn lại đi, em là người anh mất bao công sức mới lấy được làm vợ, em là người từng xinh đẹp hơn cả cô bồ của anh. Anh quên hết rồi, quên cả mình còn hai đứa con đợi cha về. Hai đứa con anh, anh nghĩ bao tháng năm anh xa nhà, nuôi nấng ai lo, từng bữa cơm ai chăm?

Buông tay để… giữ chồng! - Ảnh 2
Bao năm làm vợ anh, có ngày nào anh hỏi vợ mệt không, có khi nào anh biết mua cho vợ cái áo mới, nhìn vợ đã gầy hay mập chưa?Ảnh minh họa: Internet

Giờ, một là anh ký đơn, toàn bộ tài sản hay lương thưởng bao năm của anh em giao lại hết. Em giữ cũng vì nghĩ sau này để lại chút của cho con, giờ xem như phong bì đỏ đi đám cưới cho hai người. Anh và em ly dị, em sẽ hủy tên cha của con em trong khai sinh. Em nghĩ với mức lương gần 35 triệu của mình đủ để cho con cuộc sống đủ đầy. Em không muốn con mình lớn lên bên người cha không cần chúng và chối bỏ trách nhiệm với chúng.

Hai, anh chấm dứt hoàn toàn với cô này. Và phải nhớ, em bỏ qua vì em nghĩ cho con, chứ em không thứ tha, em không quên, và đừng bao giờ có lần thứ 2. Giờ anh có 15 phút suy nghĩ, em và con vào dọn đồ, taxi đến trước cửa rồi. Chỉ cần em bước ra khỏi cửa nhà, cả đời này anh không còn cơ hội nữa”.

“Còn em, chị không biết chồng chị nói gì với em, nhưng cứ nhìn 2 con chị đây, xem nó là con ai. Còn đây, ba mẹ chồng chị, chồng chị, nhà cửa tài sản nhà chị, em muốn lấy cứ lấy. Không sao, chưa quen thì rồi sẽ quen, chị tin em cũng có thể tiếp vai trò chị bấy lâu nay, có khi còn tốt hơn.

Nhưng chị nói em nghe nhé, sau này, khi em sinh cho chồng chị 2 đứa con đi em sẽ chẳng còn mặn mòi như bây giờ. Rồi bỗng đâu có cô nào đó đến trước mặt em đòi em nhường chồng để chồng em hạnh phúc hơn thì em nghĩ đi, xem có làm được như chị không? Em ơi, chị hiền đấy, chứ cỡ như người khác, em không còn đủ quần áo mà nói chuyện với chị đâu. Em ơi em là nhân tình, lại đi đòi vợ danh chính ngôn thuận người ta nhường chồng. Xã hội thế gian này ai cho em cái quyền đó. Mà chị nói em biết, chị không nhường chồng đâu, là chị vứt đi đấy, em có muốn lấy thì cứ đến nhặt, chồng tệ chị đây thà không có còn hơn!"

Nói rồi, chị đi thẳng vào phòng dọn đồ. Anh cuống cuồng chạy theo van xin chị một câu em đừng đi, hai câu anh xin lỗi anh sai. Còn ả nhân tình, nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ đi từ đó.

Buông tay để… giữ chồng! - Ảnh 3
Mà chị nói em biết, chị không nhường chồng đâu, là chị vứt đi đấy, em có muốn lấy thì cứ đến nhặt, chồng tệ chị đây thà không có còn hơn! - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện cũng đã qua đi được mấy năm, nhưng chị vẫn chưa khi nào quên. Dù rằng ba mẹ chồng chị thương chị hơn, chồng cũng đã chuyển công tác về gần nhà, đã biết đỡ đần chị sớm hôm. Nhưng đó là vết cắt mãi không lành trong lòng chị, về sự bội bạc của chồng chị. Chị nói, có đêm nằm cạnh chồng mà chị vẫn thấy ghê tởm, như mùi người đàn bà khác vẫn vương trên người chồng chị. Nhưng chị thở dài, vợ chồng là duyên nợ, phải qua khổ ải mới có ngày yên bình.

Chị còn nói, giữ chồng không phải cứ thấy chồng có bồ là bám riết bắt chồng xin lỗi, nhường nhịn để chồng nghĩ cho gia đình mà về. Giữ chồng đôi khi cứ phải dứt khoát buông để anh ta còn biết cần vợ con, còn biết vợ đã vì mình khổ sở nhường nào. Đừng dễ dàng bỏ qua và cam chịu. Đàn ông cái gì dễ cho qua, sẽ dễ tái phạm. Có cho anh ta cơ hội mà anh ta không biết giữ gìn cũng cứ bỏ đi, đừng tiếc. Đời đàn bà không xanh lại lần hai, đừng tự làm mình héo úa vì kẻ không đáng…

Đàn bà 30: Không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng thuộc về nơi xứng đáng nhất

Đàn bà 30, xin đừng nghĩ mình là đóa hoa tàn. Dù không là đóa hoa rực rỡ nhất thì cũng hãy là đóa hoa người ta không thể không ngoái nhìn, không thể không hít hà hương thơm.

TIN MỚI NHẤT