Đàn bà làm vợ một mắt nhắm, một mắt mở chính là như vậy. Cái gì nên thì phải làm, cái gì không đáng thì phải bỏ qua. Nếu chị cứ đánh ghen ầm ĩ, cứ bỏ con cái nhà cửa mà bắt chồng ngoại tình thì được gì ngoài mắt mặt chồng, mất cả nếp nhà.
Tôi còn nhớ, ngày xưa khi chị tôi lấy anh rể, chẳng ai nghĩ họ có thể hạnh phúc dài lâu được. Chị tôi ngày trước không thuộc dạng sắc xảo xinh đẹp, cũng không quá giỏi giang. Anh rể thì khác, từ ngoại hình đến năng lực đều không thua ai. Mẹ tôi đắn đo mãi mới để chị tôi đi lấy chồng. Mẹ tôi nói bà không ham con rể hơn người thế nào, vì đàn ông càng nổi bật càng khó giữ, huống hồ chị tôi lại hiền lành quá. Nhưng rồi suốt mấy năm hai người yêu thương gắn bó, anh rể tôi lại rất giỏi chăm sóc chị, có thế nào thì ba mẹ tôi cũng không phản đối được.
Cưới nhau được khoảng 1 năm thì chị tôi mang thai, anh rể cũng được thăng chức ngay sau đó. Tôi lúc ấy cũng được vào làm cùng công ty với anh rể, chỉ khác phòng ban. Chị sinh con được mấy tháng thì tôi nghe đâu có cô nàng khách hàng theo đuổi anh rể tôi quyết liệt lắm. Tôi thấy vậy liền nóng cả ruột, gọi báo với chị ngay. Chồng chị giờ vừa có chức quyền lại bảnh bao thế kia, chị không lo giữ thì có ngày mất chẳng hay. Vậy mà chị vẫn cứ bình thản như chẳng nghe thấy gì. Anh rể tôi sau đó dính không ít tin đồn với người phụ nữ kia, tới mức ai khi đó cũng nghĩ anh rể tôi ngoại tình. Tôi nghe mà ứa cả gan, cũng vì người phụ nữ kia cái gì cũng hơn hẳn chị tôi.
Thế rồi một ngày tôi cất công đến nhà chị, có sao thì cũng không thể cứ đứng nhìn chị tôi có ngày mất chồng được. Vậy mà khi thấy tôi, chị vẫn vui vẻ nấu nướng chăm con, một lời cũng chẳng hỏi tôi chuyện thế nào. Lúc đó, tôi từng hỏi chị, chị không sợ mất anh sao, chị cứ hiền thế này có ngày lại hối hận một đời. Chị chỉ cười trả lời tôi đúng một câu: “Là vợ thì phải nhắm một mắt, mở một mắt em à”. Tôi chưa kịp hỏi ý chị là gì thì anh đã về nhà. Anh vừa chào tôi xong thì đến ôm vợ ngay, sau đó thì chơi với con, chị nấu ăn thì anh rửa bát, hạnh phúc như một cặp vợ chồng son. Tôi nhìn chị áy náy, cũng là do tôi hàm hồ…
Cho đến sau này, khi tôi đã lập gia đình, ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã điên cuồng khóc lóc nói với chị tôi nhất định phải đánh ghen. Lúc này, chị mới kể tôi nghe thật ra, anh rể tôi đã từng lạc đường. Vì anh cũng là đàn ông và quá nhiều cám dỗ vây quanh một người xuất sắc như anh. Chị khi đó chưa từng để anh biết mình đã nghe những gì về anh, dù chị biết rõ người phụ nữ kia là ai. Chị vẫn về nhà là người vợ hiền, chăm cho con, lo cho chồng không thiếu gì. Ngày anh nói dối chị đi công tác để vi vu với nhân tình, chị cũng biết. Chị lẳng lặng chuẩn bị một va li đồ đủ cả quần áo, thuốc thang, đồ cá nhân cho anh. Nhưng anh đi chưa tròn ngày thì đã gọi điện video call về cho vợ. Ở sân bay, anh nói anh đang về với chị, bên đây nước mắt chị mới rơi. Anh không hề biết, trước ngày anh đi, chị đã chuẩn bị sẵn hộp bao cao su gói gọn vào vali. Vừa đến khách sạn với nhân tình, lúc soạn đồ ra thì anh chết sững. Hóa ra chị biết hết, chị chỉ muốn anh có sai cũng đừng sai đến không còn lối về…
Chị nói với tôi, đàn bà khi lấy chồng rồi chính là nguyện bỏ bến bờ mà cùng người đàn ông của mình lên một con thuyền. Phải hiểu thuyền ra khơi thì sẽ có lúc bão giông, sẽ có khi chồng không còn muốn nắm tay chèo. Khi đó, biết là sóng gió dữ dội đó, biết luôn cả chồng đã lạc tay lái rồi đó, nhưng mình vẫn phải chắc tay giữ thuyền. Mình buông ra, chính là kết thúc, mình còn chèo thì còn có ngày nắng lên để chồng quay đầu. Không hẳn là mù quáng, mà chính là phải thử tin chồng một lần như thế.
Đàn bà làm vợ một mắt nhắm, một mắt mở chính là như vậy. Cái gì nên thì phải làm, cái gì không đáng thì phải bỏ qua. Nếu chị cứ đánh ghen ầm ĩ, cứ bỏ con cái nhà cửa mà bắt chồng ngoại tình thì được gì ngoài mắt mặt chồng, mất cả nếp nhà. Chị là vợ, chị là mẹ, chỉ phải làm tròn nghĩa vụ của mình đã. Phải để chồng thấy, chị có trách nhiệm với gia đình, chị có tình nghĩa với anh và chị tin anh đủ bản lĩnh để quay về. Phải để thiên hạ biết có thế nào, gia đình chị vẫn vững vàng. Chị vẫn khiến mình sống tốt, vẫn xinh đẹp, vẫn lo cho con không thiếu gì. Chị không thua người phụ nữ kia, vì chị đã là vợ anh, chị là mẹ của con anh. Chị hơn hẳn cô ta chính là đứng giữa đầu sóng vẫn một mực tin vào con thuyền của mình, đó là bản lĩnh của người vợ khi có chồng ngoại tình. Và anh đến cuối cùng cũng trở về, cúi đầu với tội lỗi của mình…
Khi đó tôi cũng hiểu, đàn bà trong hôn nhân hóa ra lại cần nhiều đến như thế. Là kiên trường, là bản lĩnh ngay cả khi biết chồng sẽ có lúc không còn một lòng với mình. Buông thì dễ, nắm mới khó. Rời bỏ nhau thì dễ chứ đầu bạc răng long mới khó. Điều gì ở trên đời này đều phải trả giá, càng bền vững càng phải trả giá đắt. Quan trọng vẫn là bạn can đảm để làm gì, bản lĩnh để lựa chọn thế nào, dù kết quả có ra sao. Tôi cũng biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo để giữ chiếc thuyền của gia đình mình...