Có những người đàn bà từng coi gia đình như mạng sống của mình. Nhưng ngay trong phiên tòa ly hôn, họ chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Họ thậm chí cũng chẳng cần nhiều lời phân bua, chẳng cần giành giật tài sản với chồng. Khi đàn bà hết yêu, họ sẽ quay lưng lại với những thứ từng xem là tất cả.
- Tâm sự đàn bà có chồng vô tâm: Vợ con không bằng chiếc điện thoại của chồng
- Chấp nhận làm người thứ ba, tôi không cần danh phận cũng chẳng màng đến tương lai
Cái sai của người đàn ông là nghĩ rằng người vợ cần và yêu mình quá nhiều sẽ chẳng dám rời đi. Đàn bà trong những năm tháng hôn nhân đã sống cạn kiệt vì gia đình, vô tình đã khiến cho chồng nghĩ rằng mình có tùy ý đối xử ra sao thì cô ấy vẫn cứ ở đó. Nhưng trái tim đàn bà đâu phải là sỏi đá, lòng bao dung cũng có giới hạn. Một khi đàn bà hết yêu, lòng dạ chẳng cần chồng thì họ sẽ dứt áo ra đi, sẽ rời bỏ những thứ mà họ đã từng coi trọng hơn bất cứ điều gì.
Cái giá của ấm êm, của hạnh phúc nhiều khi được đánh đổi bằng sự chịu đựng và cố gắng của người phụ nữ. Có những hạnh phúc, những cuộc hôn nhân mà người phụ nữ khóc nhiều hơn cười. Nhưng bất chấp đau đớn, khổ ải, mệt mỏi ra sao người đàn bà vẫn nhất định giữ gìn. Có những người đàn ông tệ bạc đến nỗi nếu kể ra chắc hẳn nhiều người không tin trên đời này lại có những người chồng, người cha như thế. Nhưng đàn bà làm ngơ tất thảy, nuốt nước mắt mà sống cho những điều lớn lao hơn: Đó là tương lai của con, là hạnh phúc của con.
Đàn bà chịu đựng không có nghĩa là họ nhu nhược. Họ hy sinh không có nghĩa là họ mù quáng. Hơn ai hết, họ hiểu lòng chồng và hiểu bản thân mình có thật sự hạnh phúc hay không. Họ còn giữ, còn nhẫn nhịn, còn ở lại bởi vì họ còn coi trọng, còn cần mái nhà này. Nhưng đàn ông rất nhiều người lầm tưởng về sự chịu đựng của phụ nữ. Thấy họ càng nhẫn nhịn, thay vì đàn ông nhìn lại mình thì họ lại tiếp tục gây ra cho người phụ nữ bao nhiêu vết thương lòng.
Nhiều người đàn ông vô tâm, vô tình đến mức tàn nhẫn. Họ nghĩ rằng, đàn bà vì gia đình, thương chồng con như thế thì chẳng bao giờ dám dứt áo ra đi. Họ nghĩ rằng cho dù bản thân có gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng, có đối xử ra sao thì người đàn bà vẫn sống cam chịu và hy sinh như thế. Nhưng đàn ông đã sai rồi. Đàn bà hết tình sẽ sống vì nghĩa. Nhưng khi cạn nghĩa, đàn bà sẽ dứt áo ra đi mà chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Có những người đàn bà từng coi gia đình như mạng sống của mình. Nhưng ngay trong phiên tòa ly hôn, họ chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Họ thậm chí cũng chẳng cần nhiều lời phân bua, chẳng cần giành giật tài sản với chồng. Họ mỏi mệt và muốn rời khỏi căn nhà đó nhanh chóng. Chẳng phải đàn bà mạnh mẽ, vô tâm mà họ đã khóc, đã khổ tâm đủ rồi.
Không có người phụ nữ nào ngu dại cả đời để nước mắt mình rơi vì một người không xứng đáng. Không có một người đàn bà nào chấp nhận hy sinh, cam chịu cả đời mà người chồng không hề biết quay đầu. Đàn ông nên nhớ, gieo gì sẽ gặt nấy. Trong hôn nhân, điều này đúng hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng có người đàn bà nào chấp nhận bên anh, hy sinh, vun vén cho anh cả đời khi anh đã đối xử với họ vô cùng vô tâm, ích kỉ. Một khi đàn đã đã muốn đi thì sẽ chẳng có người đàn ông nào giữ nổi.