Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn.
Cảm ơn bố mẹ vì đã ly hôn. Vậy là sau hơn 4 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như 4 thập kỷ, cuối cùng bố mẹ cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn là giải thoát cho nhau khỏi sự ngột ngạt, tù túng đến nghẹt thở khi ngày nào cũng phải coi nhau như kẻ thù.
4 năm qua, kể từ cái ngày định mệnh ấy – ngày mẹ phát hiện ra bố có quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác, cuộc sống của gia đình mình chưa ngày nào có được sự bình yên.
Mẹ luôn nói, vì chúng con nên mẹ cố nhẫn nhịn bỏ qua sai lầm mà sống cùng bố để chúng con có cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng, đó lại là một sai lầm hết sức nghiêm trọng.
Mẹ dù đã cố để quên đi sai lầm của bố nhưng nó lại vẫn cứ đau đáu trong lòng. Nỗi uất ức ấy cứ thế dồn nén lại rồi bùng phát lên khi mẹ tiếp tục phát hiện ra sự lừa dối của bố. Còn bố, dù đã hứa sẽ không tái phạm nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là lời nói gió bay. Vậy thì tại sao, bố mẹ còn cố chấp hành hạ nhau thêm nữa.
Trong suốt thời gian qua, dù được sống trong gia đình có cả bố lẫn mẹ nhưng chưa giây phút nào, con cảm nhận được con đang sống trong một mái ấm gia đình, có chăng, đó chỉ là chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà, không hơn không kém.
Những lần to tiếng cãi vã lúc đêm khuya, những bữa cơm không lời nói, không tiếng cười, những trận đòn roi vô cớ đối với chúng con hay những lần họp mặt gia đình hai bên để hòa giải… tất cả đã in sâu vào tâm trí con và khó lòng có thể quên được.
Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn. Từ nay, bố mẹ không còn phải giày vò nhau, mắng nhiếc nhau hay thậm chí làm tổn thương nhau thêm nữa.
Chị em chúng con cũng không còn phải sống trong sự nơm nớp lo sợ mỗi khi bố say xỉn trở về nhà rồi đập phá hết đồ đạc hay những lần mẹ nổi trận lôi đình nhắc về chuyện ngoại tình của bố.
Từ nay, chúng con đã được tự do, thoải mái hít thở hương vị của cuộc sống, bởi lẽ, mỗi lần chứng kiến bố mẹ xung đột, chị em chúng con chỉ biết nép mình run rẩy trong phòng ngủ, đến thở còn chẳng dám thở mạnh nữa.
Bố mẹ ly hôn đồng nghĩa với việc con và em sẽ phải sống xa nhau và có lẽ chúng con sẽ có thêm dì hoặc dượng mới, thậm chí là những đứa em mới. Cuộc sống chắp nối, ghép vá có thể sẽ không bằng gia đình ruột thịt nhưng con cũng sẽ cố gắng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Người ta thường nói, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra hay nói cách khác, kết thúc chưa phải là chấm hết mà để bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy nên, chúng ta hãy cứ vui vẻ mà đón nhận cuộc sống này bố mẹ nhé!