Vì muốn chị dâu tốt hơn nên bố tôi đã góp ý, nào ngờ chị lại có hành động quá quắt khiến cả nhà sốc óc.
- Bắt gặp người yêu mua que thử thai ở tiệm thuốc, tôi hốt hoảng hỏi thăm nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi vô cùng bấn loạn
- Thương mẹ chồng nên tôi xin nghỉ làm cả tuần về quê chăm bà ốm, nửa đêm nghe bà gọi điện cho em gái mà tôi bủn rủn
Sau khi anh chị cưới nhau, công việc của cả hai đều gặp khó khăn nên vẫn phải sống chung với bố mẹ tôi. Chị dâu xinh đẹp và xã giao rất giỏi, ai cũng tấm tắc khen nhà tôi có phúc lớn nên mới có cô con dâu hoàn hảo đến vậy.
Nhưng có "ở trong chăn mới biết chăn có rận", về nhà bộ mặt chị thay đổi hẳn, lúc nào cũng cau có khó chịu như thể cả nhà tôi đang nợ tiền chị vậy. Không biết mỗi tháng chị làm được bao nhiêu tiền mà đi tối ngày, cưới nhau hơn một năm rồi mà chưa bao giờ thấy góp tiền ăn. Về nhà chỉ biết rửa mỗi cái bát, còn chẳng làm được việc gì nữa.
Có lần mẹ tôi ốm, tôi đi học thêm, chị dâu ở nhà cả buổi thế mà không chịu nấu cơm, để cho bố tôi phải vào bếp. Trong bữa cơm bố tôi bảo anh trai phải dạy dỗ lại vợ đi, chứ không thể chấp nhận được cô con dâu ngồi ngửa mặt lên xem tivi để bố chồng nấu ăn.
Chị dâu nghe xong để rầm cái bát xuống bàn rồi bật lại một câu: "Không ai phải dạy, không ưng thì tôi đi", nói xong, chị chạy lên phòng dọn quần áo bỏ đi. Cả nhà tôi choáng váng. Anh trai vội vàng chạy lại can ngăn nhưng chị vẫn đi không một lời chào. Chị bỏ về nhà ngoại, một tuần sau anh trai tôi quyết định ra ở riêng và bố mẹ tôi đã đồng ý.
Từ ngày anh chị ra ở riêng, chỉ có anh trai và các cháu về nhà nội chơi. Còn chị dâu ngày thường cũng như lễ, giỗ chưa một lần quay về nhà chồng, dù hai nhà chỉ cách có vài cây số. Bố mẹ tôi buồn lắm nhưng chẳng buồn nói nữa, để mặc anh chị muốn sống thế nào thì sống.
Cho đến 2 ngày trước, đột ngột chị đến trước mặt bố mẹ tôi quỳ xuống cầu xin giúp đỡ. Chị bảo anh trai tôi có con riêng bên ngoài, anh muốn ly dị vợ để đón mẹ con cô kia về chung sống. Biết tin này cả nhà rất sốc nhưng sau khi bình tĩnh lại, bố tôi bảo: "Nói ra thì thất đức chứ tôi chẳng ưa chị chút nào, chị hỗn hào, không có hiếu, giờ có chuyện, vì sao chúng tôi phải giúp chị? Chị có coi chúng tôi là bố mẹ đâu".
Chỉ có mẹ tôi lúc nào cũng hiền từ, suy nghĩ thấu đáo, bà bảo chị dâu cứ về trước đi để bố mẹ nghĩ cách giúp.
Khi chị dâu ra về thì mẹ bảo anh trai mà ly dị vợ rồi hai đứa cháu khổ nhất, ai biết được con dâu mới có tốt hơn không? Hay lại "đuổi sói đi rước hổ về nhà". Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, lần này bố mẹ chồng ra tay giúp đỡ biết đâu chị dâu sẽ ăn năn hối lỗi biết sai mà sửa và gia đình sẽ được đoàn tụ?
Cách suy nghĩ của mẹ cũng không sai nhưng nếu giúp chị dâu rồi chị ấy lại trở mặt, rồi sau này thế nào? Mọi người cho bố mẹ tôi lời khuyên với?
(vanhuong...@gmail.com)