Giấy khai sinh tôi mang họ mẹ, trống tên bố suốt 25 năm qua. Chẳng sao cả, tôi vẫn trưởng thành theo một cách tốt nhất.
- Tâm sự của mẹ đơn thân: Chỉ cần nhìn con là thấy hy vọng
- Tâm thư của mẹ đơn thân trước ngày con gái lên xe hoa
Tôi lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm chỉnh của mẹ. Tôi sống rất bình thường, dường như chẳng tồn tại sự mặc cảm vì thiếu bố.
Mẹ tôi âm thầm nuôi tôi khôn lớn dù không có ai bên cạnh. Chưa một lần mẹ tôi cần xin một cái tên vào giấy khai sinh cho tôi, hay một bát gạo cho tôi khôn lớn.
Tôi cứ thế lớn lên và trưởng thành trong sự hi sinh của mẹ. Đến giờ định nghĩa "cha" trong tôi không tồn tại. Có thể người ngoài sẽ nghĩ tôi thiệt thòi vì tôi thiếu vắng một người cha, nhưng tôi nói tôi ổn. Mẹ tôi dành cho tôi tất cả tình yêu thương của bà, bà lo cho tôi không thiếu thứ gì. Cũng chính vì thế mà tôi không cảm thấy mình bị thiếu hụt
Mẹ tôi thất bại trong hôn nhân nhưng không có nghĩa bà sẽ thất bại trong việc giáo dục con cái hay đứa con của bà sẽ thất bại khi bước vào đời. Tôi vẫn thường tự hào với mọi ngườ, tôi được mẹ nuôi dạy tử tế, trở thành người có đạo đức, có nhân cách.
Mặc dù mẹ con tôi có những tháng ngày gian khó, tôi ốm nằm viện, mình mẹ chăm sóc tôi. Đã có lúc tôi thấy mẹ òa khóc vì mệt mỏi và thương tôi. Nhưng lúc đó, chỉ cần nhìn thấy tôi cười, mẹ như tan biến mọi mệt mỏi.
Tôi đã và đang sống một cuộc đời không cha nhưng tôi không lo sợ vì con người được sinh ra trong hoàn cảnh nào rồi họ cũng sẽ thích nghi được cả. Tôi và mẹ cứ thế bên nhau qua những tháng ngày gian khó. Và cho đến bây giờ, tôi hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ tự hào vì tôi trưởng thành.
Nếu đứa bé không có một người cha tốt. Vậy hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt. Rồi khó khăn nào cũng sẽ đi qua, không bằng cách này thì cách khác, hạnh phúc bình yên sẽ quay trở lại!